Rốt cục cô nàng to béo kia cũng lấy lại được tinh thần từ sức hấp dẫn của
Nguyên Tích, cô giả vờ lơ đãng mà đổ rượu lên người La Tiểu Lâu, sau đó
cầm một cốc khác lên, bắt đầu chờ La Tiểu Lâu tự chui đầu vào lưới.
Lúc này, Nguyên Tích đã nhảy xong bài thứ hai, thoát khỏi đám người
vẫn còn ý định vây quanh mình, đi tới bên này.
Cô nàng kia bắt đầu trở nên hồi hộp, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh hơn,
cảm thấy anh chàng khí thế mạnh mẽ này càng nhìn gần lại càng đẹp trai.
Cô đang suy nghĩ nên bắt chuyện thế nào cho khéo léo để tạo ấn tượng tốt
với Nguyên Tích —— nhưng Nguyên Tích lại chẳng thèm nhìn cô, đi
thẳng đến bên cạnh La Tiểu Lâu.
Nguyên Tích ngồi luôn xuống chỗ cạnh La Tiểu Lâu, nhìn La Tiểu Lâu
vì uống rượu mà mắt sáng rực, hỏi, “Khi nào thì chúng ta về?”
“Tưởng anh đang rất hưởng thụ mà.” La Tiểu Lâu không kiềm chế được
mà nói.
“Sao lại thế, nếu không phải vì em cứ ở bên cạnh ăn không ngừng thì
anh đã chẳng thèm ở đây lấy một giây rồi.” Nguyên Tích tức giận nói.
La Tiểu Lâu thoáng xấu hổ, đây thực sự là một trong những mục đích
cậu tới tham gia lễ hội chào mừng, mùi vị thức ăn ở đây rất được, lại còn
miễn phí nữa chứ.
La Tiểu Lâu có chút chột dạ nâng cốc rượu trước mặt lên, đưa sang cho
Nguyên Tích, “Được rồi, em xin lỗi.”
Nguyên Tích cúi đầu nhìn cốc rượu, sau đó nhìn chăm chú vào La Tiểu
Lâu, nở nụ cười đầy ý vị thâm trường, cầm lấy cốc rượu từ tay La Tiểu
Lâu, “Em muốn mời anh uống rượu?”