“Được rồi, Lạc Nhĩ, chắc ông hoa mắt hay say rượu rồi, ở đây làm gì
được cho mang thú cưng vào.”
“… Ờ.”
Cuối cùng, 125 nhường cơ hội được thể nghiệm giấc ngủ thâm sâu này
cho người quen.
Đầu kia của đại sảnh, Arthur lắc lắc cốc rượu trong tay, rồi một hơi uống
cạn sạch. Gã tóc đỏ kiêu ngạo, tuy rằng cũng không ít người mến mộ vị thủ
lĩnh anh tuấn rắn rỏi của toán cướp vũ trụ này, nhưng chẳng có ai dám tới
gần gã bắt chuyện. Chỉ có A Ly là ngồi bên cạnh, Bạch Hằng và Lộ Ân
đêm nay không có mặt.
A Ly đã nhìn chằm chằm Arthur cả buổi, cậu ta đang do dự, đêm nay là
cơ hội hiếm có. Nhưng sau khi đã làm như vậy, mọi chuyện có thực sự
thành công không?
Ngộ nhỡ không thành công, có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ có thể tiến
thêm một bước nữa với Arthur. Nhưng, luôn luôn che giấu tình cảm trong
lòng thì mãi mãi cũng sẽ chẳng thành công. Hơn nữa, từ phương diện nào
đó mà nói, Arthur là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Nghĩ tới đây, A
Ly hít một dài, đẩy cốc rượu vẫn đặt ở bên cạnh mình sang chỗ Arthur,
chẳng ai phát hiện dưới đáy cốc có thứ gì đó hơi đục.
125 cực nhọc vất vả lại lén cầm cốc rượu về chỗ cô nàng béo tốt kia, sau
đó vui mừng khấp khởi chui vào túi áo La Tiểu Lâu, cảm thấy mình đúng là
bộ não nhân tạo trung thành bảo vệ chủ nhân nhất.
Lượng thuốc vừa cho vào cốc rượu kia đủ để một con cự tích phải ngủ
vùi một ngày đêm, huống chi là người nhận nuôi gầy hom đít nhom kia của
nó.