Ngay khi La Tiểu Lâu mất hết khí phách mà nở một nụ cười thất thần thì
Nguyên Tích lắc lắc cốc rượu, uống một hớp lớn, sau đó kề sát vào La Tiểu
Lâu, trước khi cậu kịp phản ứng, đưa cốc rượu vào miệng cậu.
Sau khi La Tiểu Lâu bị ép uống gần hết, Nguyên Tích mới uống nốt chỗ
còn lại.
Hành động đó nhanh đến mức cô nàng to béo kia cũng không kịp ngăn
cản, cô trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người bọn họ, muốn nói gì đó
nhưng cuối cùng lại không nhúc nhích.
Nguyên Tích liếc nhìn cô nàng to béo bên cạnh một cái, rồi xoay người
dìu La Tiểu Lâu lên lầu.
Nghĩ đến cảnh tượng hai người cùng nhau ngất xỉu, cô nàng kia không
nhịn được vội lén lút đi theo, biết đâu đó là một cơ hội nhất cử lưỡng tiện
thì sao.
La Tiểu Lâu càng đi càng thấy nóng, khuôn mặt đỏ ửng. Cậu bắt đầu
thấy ngạc nhiên về vấn đề nhiệt độ trong phòng. 125 thì lại thấp thỏm bất
an, rõ ràng nó đã đổi cốc rồi, tuy không kiểm tra cẩn thận cái cốc đã đổi,
nhưng nó khẳng định trong đó không có bất cứ thành phần nguy hiểm nào.
Cô nàng ục ịch kia vội vàng đuổi tới chỗ rẽ cầu thang, đang đi thì tự
dưng thấy gáy cổ nhoi nhói, sau đó lập tức lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Nguyên Tích một tay dìu La Tiểu Lâu, tay kia thò vào túi áo cô nàng kia
rút thẻ mở cửa ra, sau đó ném cô ta vào trong. Hắn sẽ điều tra mục đích của
cô gái này, nhưng đêm nay, hắn còn có việc khác quan trọng hơn.
Arthur tùy tiện nâng cốc rượu lên, rượu vừa mới vào miệng thì gã lập tức
thoáng thấy khác thường, nhưng vốn đã uống nhiều nên tính cảnh giác của
gã đã kém hơn lúc bình thường rất nhiều, hơn nữa lại quen một hơi uống
cạn. Qua vài giây, gã mới nhận thấy không ổn, vội ngẩng đầu nhìn A Ly.