kỳ nóng nảy đến nỗi làm người ta không còn lời nào để nói kia, La Tiểu
Lâu thấy cũng chẳng có gì là lạ.
Nguyên Tích gật đầu, nói đã biết rồi dẫn La Tiểu Lâu lên lầu. Giây phút
bước vào thang máy, La Tiểu Lâu nhạy cảm nhận ra được có người đang
nhìn chòng chọc vào mình, cậu vội quay đầu lại.
Nguyệt Thượng một thân đồng phục màu trắng đang đứng xa xa trên
hành lang, vừa nói chuyện với quản gia vừa nhìn về phía cậu. Quản gia vừa
mới tỏ ra nghiêm túc bình tĩnh, lúc này đang nở nụ cười, cung kính nói gì
đó.
La Tiểu Lâu lập tức nhớ đến lời Nguyên Nặc, Nguyệt Thượng là người
được cha mẹ của Nguyên Tích nuôi dưỡng, gần như được coi là con dâu,
hơn nữa từ nhỏ đã rất thân thiết với Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu nhún vai, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nguyên Tích đang dắt
tay mình. Cậu cũng chẳng có hứng thú tiến hành cái gì mà cung tranh đình
đấu với Nguyệt Thượng hay Tô Lan. Cũng may cái con người cấp bậc gen
cao đến khủng bố, tính cách lẫn gen hoàn toàn tương phản nhau này còn có
duy nhất một ưu điểm, Nguyên Tích chưa bao giờ dài dòng dây dưa trong
chuyện tình cảm.
Thế nhưng, điều này cũng không có nghĩa là khi cậu cướp cô dâu,
Nguyên Tích sẽ ngoan ngoãn bỏ đi cùng cậu, nếu cha mẹ hắn kiên quyết
phản đối ——
La Tiểu Lâu lo âu buồn bã cùng Nguyên Tích tiến vào căn phòng lộng
lẫy tráng lệ trên tầng bốn. Đột nhiên cậu đưa tay kéo Nguyên Tích đang cởi
áo khoác ở phía trước, sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của Nguyên Tích, La
Tiểu Lâu đặt nụ hôn lên môi hắn.
La Tiểu Lâu xin thề là cậu tuyệt đối không có ý gì khác, chỉ là trong lòng
cậu bất an, đầu óc hỗn loạn không kịp khống chế cánh tay của mình mà