La Tiểu Lâu gật đầu, Nguyên Tích rời đi.
Tuy Nguyên Tích đi mất thì cậu có chút bất an, nhưng chung quanh cũng
không có ai khác. La Tiểu Lâu trầm tĩnh lại, nhân tiện liên lạc với Nghiêm
đại sư, tụi Athes và Điền Lực. Sau khi Nguyên Tích tiết lộ diện mạo, hầu
hết mọi người thân quen đều có thể nhận ra người Nguyên Tích hôn chính
là La Tiểu Lâu.
“Vương tử phi điện hạ tương lai, tôi thực sự không ngờ là Nguyên Tích
lại nghiêm túc!” Điền Lực cường điệu kêu lên, “Quả thực không dám tưởng
tượng, ý tôi đang bảo là thân phận của Nguyên Tích chưa đến mức hết hồn,
cậu ta vốn cũng rất có khí thế và xuất sắc mà, khoa trương ở chỗ là cậu ta
lại chọn ông là —— người yêu, tôi không có ý gì khác đâu, ông hiểu chứ.”
“… Tôi thấy chẳng hiểu gì cả.” La Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi nói,
khi Điền Lực cứ thao thao bất tuyệt về việc nhấn mạnh giúp cậu ta vào
quân đội, cậu liền đóng máy thông tin lại.
La Tiểu Lâu cứ nghĩ là mình sẽ thấp thỏm bất an đợi cho đến chạng
vạng, kết quả là cậu nhanh chóng rơi vào cơn buồn ngủ, hơn nữa lại còn
ngủ rất say.
Cho đến khi bị tiếng gõ cửa đánh thức, La Tiểu Lâu mới thay quần áo ra
mở cửa, quản gia Tiêu Cách đang đứng trước cửa, cung kính nói: “Cậu La,
quốc vương bệ hạ sai tôi mời cậu đến dùng bữa.”
“ Nguyên Tích đâu rồi?”
“Vương tử điện hạ đã đi trước rồi ạ.”
La Tiểu Lâu theo quản gia đi được khoảng hơn 10 phút thì dừng lại trước
một cánh cửa gỗ thô. Khi quản gia định đẩy cửa vào, La Tiểu Lâu đột nhiên
dùng tay ra hiệu, ý bảo ông đừng mở cửa.