Quản gia kinh ngạc nhìn La Tiểu Lâu, rồi lập tức thắc mắc nhìn chằm
chằm vào cánh cửa gỗ, không biết chàng trai chung tình của vương tử này
có sở thích đặc biệt gì không.
Lúc này, trong phòng truyền ra tiếng bất mãn của Nguyên Tích: “Con
đương nhiên đã suy nghĩ kỹ rồi, quyết định của con sẽ không có bất cứ thay
đổi nào, bất kể có phát sinh chuyện gì con cũng sẽ không bỏ mặc cậu ấy
đâu.”
“Vậy sao? Trước đây ta lại chẳng thấy con có tình cảm thiêng liêng như
thế này. Có điều, con vừa mới thành niên, còn chưa đủ sâu sắc để hiểu được
định nghĩa về tình cảm, nó không đơn giản như con nghĩ vậy đâu.” Một
giọng nói lạnh nhạt nghiêm khắc vang lên, “Hơn nữa, các con mới quen
nhau được hơn một năm, con làm sao có thể khẳng định cậu ta là người con
cần? Tất nhiên, đây đúng là lần đầu tiên con yêu —— còn trẻ con ngây
ngô, chúng ta vẫn vui mừng cho con, nhưng điều này cũng chứng minh con
căn bản chưa từng so sánh, cũng chưa đủ lý do để khẳng định cậu ta là
người thích hợp nhất với con.”
“Không, thưa phụ hoàng, con rất chắc chắn.” Nguyên Tích bực bội ngắt
lời giọng nói kia, vì tình cảm của mình không được thừa nhận mà tức giận
không nguôi, “Con rất chắc chắn, con muốn cậu ấy, đời này, con chỉ cần
một mình cậu ấy là đủ, cậu ấy chính là người con chọn.”
Trong phòng một hồi im lặng gượng gạo, ngay cả quản gia ngoài cửa
cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Trời ơi, ông đang cùng vương tử phi điện hạ
tương lai nghe trộm, cảm giác này thực sự không tốt chút nào.
La Tiểu Lâu rất vui mừng vì Nguyên Tích kiên định bênh vực mình đến
vậy, cậu biết Nguyên Tích rất kiêu ngạo, có thể nói đến mức này đã là rất
khó khăn rồi. Khi La Tiểu Lâu đặt tay lên nắm cửa chuẩn bị bước vào,
trong phòng lại vang lên giọng nói của Nguyên Tích.