Còn cái khế ước nô lệ chết tiệt kia nữa, lúc nào thì biến thành khế ước
phu thê vậy?
La Tiểu Lâu tức giận vô cùng, đang định đi vào để tranh luận thì cậu
phát hiện, quản gia bên cạnh đang theo dõi mình bằng một ánh mắt ngưỡng
mộ, kính nể và hiền lành, hoàn toàn khác với vẻ lạnh nhạt cung kính lúc
mới gặp mặt. Cứ như là đang nhìn hậu bối hoặc con cái của mình vậy.
La Tiểu Lâu hiểu nguyên do của ánh nhìn đó, bởi vì cậu đã yêu vương tử
của bọn họ đến mức vô cùng rồi, trời ơi —— La Tiểu Lâu rên rỉ một tiếng,
chẳng lẽ mọi người trong gia đình Nguyên Tích có sở trường về việc bồi bổ
não như vậy ư?
La Tiểu Lâu khẽ run rẩy, không suy nghĩ vẩn vơ ở ngoài cửa nữa, tự đẩy
cửa bước vào phòng ăn.
Người trong phòng lập tức quay lại nhìn, Nguyên Tích không dám tin
trừng mắt nhìn quản gia, sau đó cái tai thoáng cái đỏ bừng, tay bên hông
cũng bắt đầu nắm chặt lại.
La Tiểu Lâu lườm nguýt Nguyên Tích một cái trước, sau đó mới ngẩng
đầu nhìn lên vị trí chủ trì.
Bên trái là một người đàn ông tóc đen mắt lam, khi lần đầu tiên ánh mắt
cậu nhìn đến ông, tuy người đó trông giống như một khối băng, nhưng trái
tim của La Tiểu Lâu vẫn nhảy dựng lên đập thình thịch.
Người đàn ông đó rất tuấn tú, nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến La Tiểu
Lâu ngây dại là, người này cứ như là Nguyên Tích của vài chục năm sau.
Rất có khí thế, uy nghiêm dũng mãnh hơn, cũng rất có sức hấp dẫn.
Lúc này, người đó đang dùng ánh mắt lạnh lùng xoi mói cậu.