Mặt quốc vương bệ hạ đen hoàn toàn. Ngài quản gia thì cẩn thận đứng
lùi sang một bên. Dù có là thật thì cũng đâu cần phải nói ra như thế chứ lị.
Có lẽ lần này ngay cả Già Lăng bệ hạ cũng không giúp thằng nhóc hỗn láo
này nữa
La Tiểu Lâu bưng cốc nước uống mấy ngụm liền, sau khi bình tĩnh lại
cậu vội nói với Nguyên Tích: “Anh này, anh lúc nào cũng nhấn mạnh việc
cam tâm tình nguyện là sao? Lẽ nào nếu giúp em làm mấy việc đó, em sẽ
phản đối ư?”
Quốc vương bệ hạ đang chuẩn bị bùng nổ, nhưng sau khi trông thấy cái
bản mặt khiếp sợ của cậu con trai thì tâm tình đột nhiên trở nên tốt đẹp.
Ngài vừa đứng dậy vừa sung sướng nói: “Được rồi, con trai thân yêu, nếu
con hoàn thành bài kiểm tra, ta sẽ đồng ý cho các con cử hành hôn lễ.”
Đêm đó, sau khi vào phòng quốc vương bệ hạ thấy Già Lăng bệ hạ đang
thoải mái dựa lên ghế sô pha. Quốc vương bệ hạ bèn tự mình bưng hai ly
rượu đỏ tới, hôn phu nhân một chút.
Sau đó ngài bình tĩnh nói: “Thời gian trôi qua nhanh thật, Nguyên Tích
vậy mà đã tới tuổi kết hôn rồi.”
Già Lăng ngẩng đầu khỏi tập tư liệu, nhíu mày hỏi: “Ngài để Nguyệt
Thượng theo là còn có ý muốn tác hợp?”
Bàn tay vươn tới eo Già Lăng của quốc vương bệ hạ dừng lại, ngài thấp
giọng nói: “Ừ, nó thích Nguyên Tích, đây cũng là cơ hội cuối cùng ta có
thể cho nó.”
Già Lăng hừ lạnh một tiếng, “Nguyên Liệt, ngài cảm thấy có lỗi với cha
Nguyệt Thượng em mặc kể, nhưng con em cũng chỉ có một thôi.”
Quốc vương bệ hạ cứng người mấy giây, thấp giọng cam đoan: “Đây là
lần cuối cùng.”