châm chọc trong câu nói của quốc vương bệ hạ, nhưng Nguyên Tích có lí
sự nên tự động hiểu sang ý của mình.
La Tiểu Lâu tuy nghe thấy thế, nhưng cậu quyết định không nhắc nhở
Nguyên Tích.
Quốc vương bệ hạ ném ly nước lên mặt bàn. Ngài quản gia chuyên
nghiệp ngoại trừ giật giật khóe miệng vài lần, lần này ông không làm ra bất
cứ vẻ mặt kinh hoàng nào nữa, hoàn toàn tỏ ra là một quản gia có tố chất
chuyên nghiệp.
“Tuy con hết lòng vì tình cảm của mình đến nỗi khiến ta cảm động,
nhưng con có nghĩ rằng hiện tại mình có thể hoàn thành bài kiểm tra thành
niên không?” Quốc vương bệ hạ sau khi phát hiện mình đã phạm sai lầm,
ngài không khéo léo phản đối nữa mà đi thẳng vào vấn đề, hỏi.
“Đương nhiên ạ, con vốn định nói một tiếng với người, sau kỳ nghỉ con
sẽ bắt đầu bài kiểm tra thành niên. Khi chúng con trở về sẽ cử hành hôn lễ.”
Nguyên Tích cực kỳ chắc chắn mà đáp.
“Khoan đã, bài kiểm tra thành niên là sao? Có nguy hiểm không?” La
Tiểu Lâu nhỏ giọng hỏi.
Nguyên Tích quay sang nhìn cậu, nói: “Không phải chuyện của em, cứ
chờ anh trở về là được.”
Già Lăng bệ hạ nhìn La Tiểu Lâu bối rối, người cong khóe miệng lên,
nói, “Ta lại không cho là như thế, con nên mang cậu ấy đi cùng.”
Nguyên Tích do dự vài giây, cuối cùng gật đầu. Tuy ý của mẫu hậu khiến
hắn có chút khó xử, nhưng điều này cũng thể hiện rằng, mẫu hậu đã đồng ý
chuyện của bọn họ.