Tiếp đó, phòng ăn kỳ quái trở nên hài hòa. Quốc vương bệ hạ bắt đầu
chuyên tâm dùng cơm. Nguyên Tích vẫn còn khó chịu, hắn quyết định về
phòng sẽ nghiêm phạt thẩm vấn La Tiểu Lâu.
Còn Già Lăng bệ hạ thì vẻ mặt ôn hòa hỏi La Tiểu Lâu mấy vấn đề về
bài vở. Cuộc trò chuyện trở nên quen thuộc, thần kinh kéo căng của La
Tiểu Lâu từ từ trầm tĩnh lại.
Dùng cơm xong, Nguyên Tích còn nhắc lại thêm lần nữa về hôn sự của
hai người.
Quốc vương bệ hạ hiển nhiên chưa có vẻ đồng ý, ngài hừ một tiếng:
“Mặc dù chúng ta đồng ý hôn sự của các con, nhưng con không cảm thấy là
hiện tại các con đính hôn là quá sớm sao? Con thậm chí còn chưa tốt
nghiệp đại học.”
Nguyên Tích mất hứng, không phục mà phản bác lại: “Lúc người với
mẫu hậu đính hôn hình như cũng ở tuổi này của con còn gì. Hơn nữa, con
đã thành niên rồi, con có thể tự chịu trách nhiệm chọ chuyện của mình.”
Quốc vương bệ hạ lập tức gục mặt xuống. Thằng nhóc hỗn láo này,
chẳng nhẽ bọn mi có thể so sánh được với ta và Già Lăng sao? Sao có thể
so bì được? Rốt cuộc mắt của mi là cái gì thế?!
“Con cứ gấp như vậy, sao không trực tiếp kết hôn luôn đi?” Quốc vương
bệ hạ châm chọc.
Nguyên Tích lộ ra nụ cười đắc ý, tiếp lời: “Ha, vừa đúng ý con. Phụ
hoàng, nếu người đã đồng ý rồi thì tốt quá, con không ngờ người lại giục
chúng con mau chóng kết hôn, thực ra con đang định nói cho người biết ý
kiến này của con.”
A! Anh hoàn toàn hiểu lầm ý của cha anh rồi! Ngài ấy tuyệt đối không
có ý giục giã anh đâu —— Nhưng mà, bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự