vương hậu bên cạnh khiếp sợ đến nỗi đánh rơi cả chiếc thìa màu bạc vào
trong bát canh. Sau khi La Tiểu Lâu hậu tri hậu giác phát hiện lời mình vừa
nói ra thì hận không thể đào một cái lỗ mà chui ngay xuống.
125 ở bên cạnh thán phục: “Uầy! Tôi cũng không dám tưởng tượng là
cậu cũng có lúc dũng cảm như thế này!”
Nguyên Tích quay lại trợn mắt nhìn La Tiểu Lâu, mặt đỏ bừng, hổn hển
quát: “Em nói rõ ra cho anh, em thông đồng với ai sau lưng anh? Chết tiệt,
em định nói ai thích hợp với em hơn anh hả?”
“Không… Trước mắt không có ai, em cam đoan là không có… Em, em
muốn ở bên anh cả đời.” La Tiểu Lâu vội vàng lí nhí giải thích trấn an. Trời
ơi, trước mặt cha mẹ của Nguyên Tích mà cậu dám nói xấu con trai của họ,
còn chuyện nào bi thảm hơn nữa không đây?
Nguyên Tích tức giận trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu lặng lẽ
đá nhẹ chân Nguyên Tích dưới gầm bàn, nhìn hắn với cặp mắt lấy lòng. Sắc
mặt Nguyên Tích vẫn khó coi như cũ, nhưng rốt cuộc không tiếp tục chất
vấn nữa.
“Có lẽ không tồi tệ như con tưởng tượng đâu, ít nhất cậu ấy cũng rất
dũng cảm, không phải sao?” Già Lăng bệ hạ tóc đen mắt đen vừa cười vừa
nói.
Quốc vương bệ hạ rốt cục cũng lại được tinh thần từ nỗi khiếp sợ, ngài
châm chọc liếc đứa con trai, trước khi chất vấn chẳng lẽ nó không nói trước
một câu sao? Lẽ nào thằng nhóc hỗn láo này cũng thừa nhận, ngoại trừ La
Tiểu Lâu ra thì nó không tìm được người thích hợp nào khác?
Còn dám ba hoa cái gì mà La Tiểu Lâu thương mình yêu mình đến
không biết mệt mỏi, nhìn như thế kia thì rõ ràng là cái thằng hỗn láo này đã
bị người ta mê hoặc đến nỗi không phân biệt nổi phương hướng rồi còn
đâu.