Cơ mà, tại sao mẹ của Nguyên Tích lại là một người đàn ông? Cậu đã
căng thẳng tới mức xuất hiện ảo giác rồi chăng?
Người đàn ông tóc đen mắt đen kia nhìn La Tiểu Lâu, dường như nhận ra
được nghi hoặc của cậu mà nhún vai, “Hồi nhỏ, có ba năm ta không ở bên
cạnh Nguyên Tích, khi ta trở về thì nó đã học được cách gọi nghiêm trang
là gọi ta là mẫu hậu, hơn nữa dù có sửa thế nào cũng không đổi được. Con
biết tính nó cố chấp, đã nhận định thứ gì là tuyệt đối không thay đổi, sau đó
ta cũng chẳng buồn uốn nắn cho nó nữa.”
Vương hậu bệ hạ tôn kính, thực, thực ra điều này chẳng quan trọng gì
hết! Điều quan trọng là rốt cuộc người và quốc vương bệ hạ làm thế nào mà
sinh ra được Nguyên Tích…
Mặc dù trong lòng khiếp sợ, La Tiểu Lâu vẫn tỏ ra khéo léo mà chào hỏi:
“Hai vị bệ hạ, buổi tối tốt lành, thật vui mừng khi được gặp hai vị.”
Khi ngồi xuống bàn đối diện với Nguyên Tích, La Tiểu Lâu lại bắt đầu
thấy căng thẳng. Cậu thực sự không có kinh nghiệm ở cùng với quốc
vương và vương hậu, hơn nữa cậu còn có mối quan hệ không bình thường
với con trai của họ. Cậu nghĩ, nếu là cha mẹ cậu thì có lẽ sẽ bóp chết dự
định của Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu hãy còn đắn đo không biết mở miệng thế nào thì Nguyên
Tích đã ngẩng đầu lên, nói với hai người ngồi ở vị trí chính diện: “Hai
người đã thấy rồi đó, tiếp theo, con sẽ chọn thời gian, tốt nhất là trước khai
giảng ——”
Cha Nguyên Tích buông thìa xuống, rốt cục không nhịn được mà cắt đứt
lời hắn, “Chuyện đính hôn trước hết đặt qua một bên, hơn nữa chuyện này
từ đầu đến cuối đều là do một mình con quyết định, chúng ta cũng chưa tỏ
thái độ gì.”