chết người…”
La Tiểu Lâu bị ngã sấp trên sàn nhà, nhãn mạo kim tinh [2] một hồi lâu
mới cố gắng đứng lên. Quay đầu lại nhìn cửa phòng tắm tự động mở ra. Rốt
cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Căn phòng bên ngoài rất đơn giản, ngoại trừ một chiếc giưởng sạch sẽ,
một cái tủ đầu giường cùng một bộ ghế sô pha, cậu nhìn không thấy thứ gì
khác.
La Tiểu Lâu tùy tay kéo khăn trải giường xuống quấn quanh lưng, sau đó
tự cổ vũ tinh thần, xoay quanh tìm điện thoại.
Khi cậu vượt qua tủ đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ bên kia, chiếc tủ
đầu giường màu trắng bỗng nhiên di chuyển. Nó dạo qua một vòng, mặt
trên hiện lên một khối cầu, bốn phía mọc ra tay chân bằng kim loại, nháy
mắt biến thành một người máy thông minh, sau đó di động lên phía trước
cậu, phát ra âm thanh: “Nhĩ hảo, La tiên sinh, xin hỏi ngài có gì muốn phân
phó sao?”
La Tiểu Lâu cố gắng khống chế không cho bản thân thét lên, dưới chân
lại hấp tấp lui về sau mấy bước. Cuối cùng, La Tiểu Lâu bị chính mình
ngáng chân mà ngã ngồi ở trên giường.
Trong tay cậu không có gì có thể dùng để phòng thân, thay đổi thân thể,
khẩu súng mà Kiều Toa đưa cho cậu cũng không có khả năng tồn tại. Hiện
tại, vật duy nhất trên tay chính là chiếc khăn trải giường đang quấn quanh
lưng, nhưng cậu tuyệt không muốn buông tay ra.
Trừng mắt nhìn người máy kia trong chốc lát, xác định đây không phải là
ảo giác, La Tiểu Lâu khẩn trương hỏi han: “Ngươi là cái gì —— cái gì
đó?” Cậu không chắc hỏi như vậy có phải không lễ phép hay không.