“Tôi là A1, là loại người máy gia dụng chiếu cố cuộc sống hàng ngày
của ngài.”
Người máy? Hơn nữa còn có thể nói, trời ạ, cậu rốt cuộc đang ở thời đại
nào?
“Như vậy, ngài có gì muốn phân phó sao?”
La Tiểu Lâu lấy lại tinh thần, thì thào nói: “Phân phó? Nga, tôi bị
thương, cần cấp cứu, mau gọi 120, hoặc là ngươi có thể đem điện thoại đưa
cho tôi —— ”
Trên đầu người máy phát ra ánh sang màu xanh, sau đó đến bức tường
màu trắng, nâng tay ấn xuống một cái, vách tường chuyển động sang hai
bên. Bên trong tương đối rộng rãi, hiện ra tủ quần áo, cùng khoảng trống để
đặt một số vật nhỏ khác.
Người máy A1 từ bên trong ôm ra một chiếc thùng kim loại, sau đó di
chuyển đến bên giường, đối với La Tiểu Lâu còn chưa hoàn hồn nói: “La
tiên sinh, nếu là tổn thưởng mức độ thấp, A1 có thể giúp ngài trị liệu.”
Mở thùng, lấy ra một cụng cụ hình vuông, cẩn thận đặt lên cổ tay phải
của cậu. Vết thương dữ khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể quan sát
được.
La Tiểu Lâu há to mồm, cẩn thận mà chạm vào dấu vết sắp sửa hoàn
toàn biến mất trên cổ tay phải, cảm giác đau đớn cũng không còn. Cậu hiện
giờ ngoại trừ còn chút choáng đầu hoa mắt, hoàn toàn nhìn không ra đó là
một người vừa mới tự sát.
Vậy, vậy là xong việc? Đây rốt cuộc là loại dụng cụ gì?
“Đã chữa trị xong, xin hỏi ngài còn phân phó gì khác sao?”