kinh ngạc. La Tiểu Lâu buồn bực nghĩ, có lẽ mai sẽ có tin: tình cảm giữa
vương tử điện hạ và người yêu của ngài đứng trước nguy cơ khủng hoảng.
La Tiểu Lâu lo lắng nhìn Nguyên Tích một hồi, bỗng nhiên linh quang
chợt lóe, cậu liền nắm tay Nguyên Tích, nói: “Em nghĩ mình đã hiểu ra
chút chút rồi.”
Thấy sắc mặt Nguyên Tích có dấu hiệu dịu xuống, La Tiểu Lâu nói tiếp:
“Em sẽ nói với quản gia, em muốn làm vài món ngọt tráng miệng.”
Nguyên Tích giật mình đứng lại. La Tiểu Lâu không đề phòng nên đụng
vào người hắn, rồi chợt nghe thấy giọng nói hận thiết bất thành cương của
Nguyên Tích, “Cái đồ ngốc này, anh có nghĩ tới cái này đâu! Nhưng mà
—— Tại sao em không học cách làm bánh ngọt luôn đi, anh có thể
download sách dạy học cho em?” Nói đến câu cuối, cơn tức giận của
Nguyên Tích cơ bản đã xẹp xuống, La Tiểu Lâu nghĩ hắn đang tự sướng về
cuộc sống sau này.
“… Em sẽ học.” La Tiểu Lâu cứng ngắc trả lời, cậu cảm thấy con đường
tiến bước thành bà chủ gia đình của mình càng ngày càng xa vời.
Sau khi La Tiểu Lâu khéo léo ngỏ lời, ngài quản gia thân thiết trong
vòng năm phút đã bưng bánh ngọt tới cho hai người, bánh pudding hoa quả
và hồng trà.
Hai mươi phút sau, La Tiểu Lâu nhìn cái bàn trống trơn —— ngay cả cái
đĩa bạc nhỏ lấp lánh trên mặt bàn cũng biến mất một cách kỳ lạ —— Cậu
không khỏi nghĩ sang một việc khác, sau câu nói dùng hành động để chứng
tỏ ăn ngon đến mức ăn hết cả mâm, có lẽ chuyện ngồi lê đôi mách ngày
mai trong vương cung sẽ đổi thành: vương tử có một người yêu nam tính
cực kỳ cực kỳ thích ăn.
Nguyên Tích híp mặt dựa vào đầu giường, định nghỉ ngơi một lát rồi sẽ
dẫn La Tiểu Lâu ra ngoài đi dạo. Thấy La Tiểu Lâu tỏ ra mong chờ nhưng