Nguyên Tích ngẩng đầu kiêu ngạo, đáp: “Mẫu hậu, người yên tâm, con
nhất định sẽ mang thứ đó về giao tận tay phụ hoàng.”
Nguyên Liệt chê bai liếc nhìn hành động bóc vỏ tôm của thằng con trai
cho La Tiểu Lâu, vừa gắp thức ăn cho Già Lăng bên cạnh vừa nói: “Con
với Nguyệt Thượng mỗi đứa mang theo bốn người, xác định xong thì giao
danh sách lại cho ta. Tuy nguy hiểm, nhưng đây cũng là một cơ hội để rèn
luyện.”
Nguyên Tích và Nguyệt Thượng gật đầu. Tô Lan vừa nghe thấy nội dung
nhiệm vụ thì không khỏi vui mừng. Nhiệm vụ này quả thực quá nguy hiểm,
nếu không quân đội đâu có mất mười hai năm trời mà vẫn chưa hoàn thàn.
May mà quốc vương đã bác bỏ thỉnh cầu của nó.
Quốc vương bệ hạ nhìn La Tiểu Lâu chưa một lần biến sắc mà vẫn tiếp
tục phấn đấu ăn uống, sự sắc sảo trong mắt ngài biến mất đi không ít. Tuy
ngài đã hiểu và cũng thừa nhận tình cảm của con trai, thậm chí còn đồng ý
hôn sự cho chúng. Nhưng ngài luôn cảm thấy cậu thanh niên này không
thích hợp với Nguyên Tích, bởi vì cậu ta quá yếu, Nguyên Tích phải luôn
quay lại bảo vệ cậu ta. Nhưng hiện tại xem ra, dường như ngài đã xem
thường cậu chàng này rồi.
La Tiểu Lâu vẫn trấn định ngồi tại chỗ. 125 thì líu ríu ghé vào lỗ tai cậu:
“Nghe chưa, chúng ta nhất định phải đi, tôi biết nhiệm vụ đó rồi. Đó là
trước khi đi tìm chủ nhân, chúng ta phải tới được nơi ấy.”