Sau khi cảm thấy mỹ mãn, Nguyên Tích bèn mang La Tiểu Lâu đi tắm
rửa cùng. Sau đó ôm La Tiểu Lâu, chôn đầu lên cổ cậu, ra vẻ ăn no uống đủ
chuẩn bị đi ngủ.
La Tiểu Lâu chưa dám ngủ. Cậu khẽ khàng lay Nguyên Tích, u buồn mà
hỏi: “Sẽ không có chuyện gì thật chứ?”
Nhìn La Tiểu Lâu sợ hãi rụt rè như nàng dâu bé nhỏ, Nguyên Tích cười
khì, quàng cả tay lẫn chân lên người cậu, nói: “Sao ngay cả cái này mà em
cũng không biết vậy? Nam giới đương nhiên không có khả năng sinh con
rồi. Là thụ tinh trong ống nghiệm, lấy gen của cha mẹ anh tạo nên.”
La Tiểu Lâu lúc này mới chậm rãi thở nhẹ một hơi, thần kinh kéo căng
phòng bị cả đêm cũng hạ xuống.
Hôm sau, La Tiểu Lâu và Nguyên Tích gắng gượng tới kịp giờ ăn trưa
theo lời mời dùng chung bữa của quốc vương và vương hậu bệ hạ. Khi hai
người bước vào phòng ăn, bên trong đã có bốn người.
Quốc vương bệ hạ và Già Lăng bệ hạ ngồi ở chính giữa, bên cạnh Già
Lăng bệ hạ là Nguyệt Thượng và Tô Lan.
Khi trông thấy La Tiểu Lâu theo Nguyên Tích đi vào, vẻ mặt của Nguyệt
Thượng và Tô Lan đều có chút khác thường, nhưng hai người nhanh chóng
che giấu đi.
Nguyên Liệt trừng mắt nhìn Nguyên Tích, ngoắc tay bảo hắn và La Tiểu
Lâu ngồi bên cạnh mình, sau đó nói: “Cũng không phải là người ngoài,
không cần câu nệ, hoạt động nào.”
Giữa bữa tiệc, Nguyệt Thượng thỉnh thoảng nói chuyện cùng quốc
vương và vương hậu. Già Lăng bệ hạ như mọi khi vẫn không nói nhiều, đa
phần là hỏi Nguyệt Thượng bài vở kỳ tới và chuyện huấn luyện.