cái chuyện này.
“Baby, điều này anh rõ hơn ai hết mà.” Nguyên Tích cười xấu xa, vỗ nhẹ
mông La Tiểu Lâu một cái.
“Anh không được ép buộc em, em không muốn sinh ——” La Tiểu Lâu
bấp chấp vấn đề lễ nghi và sự căng thẳng khi vừa mới vào hoàng cung. Chỉ
cần vừa tưởng tượng ra một Nguyên Tích nhỏ tuổi, mồm ngậm núm vú an
ủi, hung tợn trừng mắt nhìn cậu là cậu đã sợ chết khiếp rồi —— Không,
không, trọng điểm không phải ở đó, trọng điểm là cậu không muốn biến
thành một gã đàn ông mang thai!
Ngài quản gia và các người hầu đi theo rất thức thời mà không xuất hiện
trên đường hai người trở về. Nhưng mấy người nhìn trộm đều cảm thán
trong lòng, tình cảm giữa vương tử và vương tử phi tương lai quả là tốt.
Phòng ngủ rộng lớn thoải mái, Nguyên Tích trải qua một buổi tối vô
cùng sung sướng, ăn La Tiểu Lâu sạch sẽ, không chừa lại một chút nào.
Nhất là khi La Tiểu Lâu vẻ mặt kinh hoảng, trong cơn khoái cảm còn làm
ra mấy pha giãy dụa.
Cùng lo lắng hãi hùng còn có 125. Nó thấy nó có thể mường tượng ra
được tương lai của mình. Bố mẹ nuôi có con ruột rồi sẽ ngược đãi với nó
như thế nào, dù La Tiểu Lâu có đối xử tốt với nó ra sao nhưng nó vẫn còn
phải chống đỡ lại chiêu trò dụ dỗ của Nguyên Tích và đứa con —— Không
chừng vài năm sau nó sẽ bị ngừng cung cấp hộp năng lượng hai cha con
nhà này vào đêm trăng tàn gió cao nào đó sẽ lén lút ném nó vào vùng bão
từ sau lưng La Tiểu Lâu. Nếu nó may mắn không chết thì sẽ được tặng táo
độc hay thứ gì đó tương tự, hoặc nhân cơ hội ăn cắp kho dự trữ nhỏ của
nó… 125 bị nhốt ở phòng bên cạnh nhớ lại bộ phim về gì ghẻ mà gần đây
nó mới xem, tự dưng thấy gió thổi ***g lộng.