Thấy hai người như vậy, quốc vương bệ hạ dường như còn quan tâm
Nguyệt Thượng nhiều hơn cả con trai của mình.
Tô Lan không khỏi đắc ý mà nhìn La Tiểu Lâu đối diện với mình, nhưng
La Tiểu Lâu đang bận ăn tôm trước mặt, Nguyên Tích thì bóc vỏ giúp cậu.
Già Lăng bệ hạ một tay chống cằm mỉm cười nhìn hai người bọn cậu.
Xem ra cuối cùng cũng có người có thể trông nom tiểu bá vương của nhà
mình rồi. Điều khiến người khác ngưỡng mộ hơn nữa là, hai đứa này hoàn
toàn không tự giác ra được điều đó.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Tô Lan rốt cục cố lấy dũng khí, đứng
dậy hành lễ với Nguyên Liệt, rồi thấp thỏm nói: “Bệ hạ, con cũng muốn đi
theo anh Nguyên Tích và anh Nguyệt Thượng, được không ạ?”
Nguyên Liệt kinh ngạc nhìn Tô Lan, lắc đầu: “Không được, bài kiểm tra
lần này rất nguy hiểm, không thích hợp cho con đi. Đến chúng nó còn khó
bảo toàn cái thân của mình nữa là.”
Tô Lan ủ rũ ngồi xuống. Nó hiểu rằng, tuy Nguyên Liệt đối xử rất hòa ái
với hai anh em nó, nhưng một khi ngài đã quyết định chuyện gì thì sẽ tuyệt
đối không thay đổi.
Lúc này, La Tiểu Lâu ngẩng đầu hỏi: “Đã xác định là kiểm tra gì chưa?”
Tối hôm qua cậu đã hỏi Nguyên Tích, bài kiểm tra thành niên của hắn sẽ
được rút thăm bất kì một nhiệm vụ cấp A từ quân đội.
“Là phong ấn ‘Renda’. Các con phải mang bản đồ đi cùng để tìm được
nơi đó, rồi mang thứ mà quân đội đã tìm kiếm suốt 12 năm qua về đây.”
Già Lăng bệ hạ nói. Người nhíu mày nhìn Nguyên Tích: “Không thể không
nói, vận số của con không phải lúc nào cũng tốt, đây gần như là nhiệm vụ
cấp A khó nhất và cũng là nguy hiểm nhất hiện tại.”