La Tiểu Lâu đờ đẫn nhìn sắc mặt u ám của Nguyên Tích, cậu nhớ tới anh
trai của Nguyên Tích và cha mẹ của Nguyên Nặc. Và cả Viện dị thú kinh
khủng trong con chip kia nữa.
Nguyên Tích yên lặng một hồi, chế ngự tâm trạng của mình, nhìn La
Tiểu Lâu với ánh mắt thâm trầm: “Nguyệt Thượng chính là hậu duệ của
tổng thống Liên Bang. Cha mẹ cậu ấy thiệt mạng trong nhiệm vụ cuối
cùng. Trước lúc lâm chung, họ đã nhờ cha mẹ anh chăm sóc Nguyệt
Thượng và Tô Lan.”
La Tiểu Lâu nhớ đến thái độ của cha Nguyên Tích, bừng tỉnh. Hóa ra
thân thế của Nguyệt Thượng lại lâm li bi đát đến vậy, thảo nào quốc vương
bệ hạ lại đối xử với y khác mọi người.
Đó là đời người. Người ta lớn lên từ nhỏ cùng Nguyên Tích, và còn thân
thiết với cha mẹ Nguyên Tích. Còn cậu lại là một kẻ chạy tới từ bốn nghìn
năm trước, biến mất giữa lễ đính hôn duy nhất trong đời người của mình,
còn bị coi là quái thú và bị người ta truy sát, trong đó bao gồm cả người cậu
yêu nhất.
Nhưng cậu có thể làm gì đây, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cậu vẫn
muốn có một tương lai hạnh phúc và tươi đẹp với cái người kỳ quặc kiêu
căng và bá đạo tên là Nguyên Tích này.
“Được rồi, em hiểu rồi.” La Tiểu Lâu nói. Nhìn Nguyên Tích, cậu không
kiềm được: “Nếu giữa cuộc kiểm tra gặp nguy hiểm, nếu anh cần phải bảo
vệ Nguyệt Thượng ——”
“Làm sao thế được, chẳng lẽ em không thấy mình vô dụng hơn sao?”
Nguyên Tích không vừa ý nhìn La Tiểu Lâu, sắc mặt không còn khó coi
như vừa nãy nữa, “Hơn nữa, cậu ấy là chiến binh cơ giáp, có thể tự bảo vệ
chính mình được. Còn em, hình như em chưa hiểu rõ ý nghĩa của huyết chi
khế ước, bất kể lúc đó có ai, anh cũng sẽ bảo vệ em trước tiên.”