La Tiểu Lâu nở nụ cười ngây ngô, nửa câu sau còn chưa nói —— vậy
cũng phải đảm bảo tiền đề cho sự an toàn của em.
“Đúng rồi, cái huyết chi khế ước kia là thế nào?” La Tiểu Lâu lấy lại tinh
thần từ sự đắc ý, hỏi.
Ngón tay Nguyên Tích dừng lại, vẻ mặt không quá tự nhiên mà giải thích
cho La Tiểu Lâu, “Là hình thức cao nhất của khế ước phu thê trong vương
tộc, nó có thể mang đến rất nhiều điều tuyệt vời, trong đó tốt nhất là công
dụng: bất kể em muốn chạy trốn đến nơi đâu anh cũng đều có thể xác định
ra vị trí của em.”
La Tiểu Lâu run lên, nhỏ giọng kháng nghị: “Em lại thấy nó tuyệt nhiên
chẳng coi trọng nhân quyền của em chút nào.” Trời ơi, nếu sau này thân
phận của cậu bị tiết lộ thì phải làm sao!
Nguyên Tích lạnh lùng trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, “Nếu không phải
tình huống đặc biệt thì anh sẽ không dùng khế ước tìm em, làm vậy sẽ
khiến em ngất xỉu hoặc hôn mê. Bởi vậy, em tốt nhất là đừng khiến anh
phải dùng khế ước tìm em thêm lần thứ hai.”
Lúc này La Tiểu Lâu mới hiểu được vì sao khi cậu bị lưu vong đến hành
tinh cấp thấp, Nguyên Tích lại tìm ra được cậu, hơn nữa, quả thực lúc đó có
cảm giác choáng váng. La Tiểu Lâu há hốc miệng, gian nan nói, “… Em sẽ
cố gắng, em tuyệt đối sẽ không chủ động chạy trốn nữa, em hứa!” Thấy
mắt Nguyên Tích dựng thẳng lên, La Tiểu Lâu vội bỏ thêm câu cuối cùng.
Hai người đi dạo trong đế đô cả buổi chiều. La Tiểu Lâu còn tặng cho tụi
Điền Lực ít đặc sản. Khi 125 ý thức được đặc sản đó, buổi đi dạo tiếp theo
biến thành tai nạn, nó chừng như là cái gì cũng muốn.
Trở lại hoàng cung, Nguyên Nặc đến tìm bọn họ. La Tiểu Lâu hưng phấn
sắp xếp đồ đạc, cậu đã mua được rất nhiều dụng cụ và nguyên liệu cao cấp
mà ở tinh cầu cấp B không có.