Kỳ thực, chuyện này không thể trách La Tiểu Lâu được, tối hôm qua
bỗng nhiên cậu cảm thấy mình có thể lý giải ra cách chế tạo cơ giáp sinh
vật, nên lập tức phi lên phòng thí nghiệm, suốt đêm vội vàng chế tạo ra một
bộ động cơ. Đến khi thấy trời sáng dần, cậu mới ớ ra hôm nay là ngày kiểm
tra chứng nhận cấp bậc thì đã không kịp để hối hận nữa rồi. Mà thực chất
cậu cũng chẳng thấy hối hận tí nào, khi cảm giác tới, nếu không nắm bắt
kịp thời thì có lẽ sẽ chẳng dễ dàng tìm lại được cái cảm giác đó nữa.
Bởi vậy khi vừa lên máy bay, La Tiểu Lâu bèn ngủ thẳng cánh cò bay tới
tinh cầu La Bộ Tạp.
Sau khi được trợ lý giáo sư bên cạnh đánh thức, La Tiểu Lâu bèn theo
ông ta xuống dưới, hiện tại tinh thần của cậu đã khá lên không ít, chỉ hy
vọng đến lúc thi thì ngàn vạn lần đừng ngủ gục.
Cơ mà, vừa mới ra khỏi cửa máy bay, một loạt ánh chớp nhá lên, bọn họ
lập tức bị bu quanh bởi một đám phóng viên.
Trong đó, một tay hướng về phía La Tiểu Lâu đang đứng sau trợ lý giáo
sư hỏi: “Xin chào, xin hỏi ngài cảm thấy thế nào về vấn đề quy tắc ngầm?”
Một tay khác thẳng thừng hơn: “Nghe nói Nguyên Tích thực sự cấu kết
với học viện vì ngài, muốn ngài có cơ hội tham dự kỳ chứng nhận cấp bậc
này, học viện chịu áp lực nên đành phải đưa ngài vào danh sách, đúng vậy
không?”
Một nữ phóng viên xồng xộc về phía trước, gào lên: “Xin hỏi Nghiêm
đại sư nhận ngài làm học trò cũng là vì nội tình quy tắc ngầm, vương tử
điện hạ rốt cục đáp ứng đại sư cái gì?”
La Tiểu Lâu bất ngờ, trợ lý giáo sư xấu hổ, nhưng ông ta vẫn tận chức
tận trách bảo vệ La Tiểu Lâu, không để cho đám phóng viên này tiếp cận
cậu. Mà 20 sinh viên đằng sau, mỗi người mỗi vẻ.