ác ý, truyền thông luôn muốn tìm mọi cách để moi móc được tư liệu sống.
Giáo sư phụ trách hướng dẫn là chủ nhiệm lớp một, với cậu sinh viên tên
La Tiểu Lâu, người thuộc lớp 10 ban dưới, có thể một mình đánh bay đám
sinh viên lớp ông mà nói, ông chỉ hờ hững nhìn thoáng qua, không để ý
thêm nữa.
Điều này khiến cho áp lực của trợ lý giáo sư lớn hơn nữa, ông phải sắp
xếp cho La Tiểu Lâu ngồi bên cạnh mình, thế mới tiện chiếu cố được. Dù
không được hoàng gia hoan nghênh, nhưng cậu ta vẫn là vương tử phi
tương lai, sự an toàn của cậu ta là trên hết. Huống chi, ngoại trừ thông cảm,
trợ lý giáo sư còn cảm thấy tán thưởng hơn nhiều. Ông đã xem qua tác
phẩm thực nghiệm của La Tiểu Lâu, nên hiểu rõ cậu sinh viên này xuất sắc
cỡ nào.
Khi máy bay chuyên dụng cất cánh, một người thở hổn hển từ phía sau
chạy ào tới. Điền Lực nhìn máy bay rời đi, tức giận xổ nho một câu.
Vì cái tin nóng sốt kia, trong buồng máy bay yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có
người nhìn ngó La Tiểu Lâu.
Hạ Y ngồi nghiêm chỉnh, khoé miệng nhếch lên một điệu cười như có
như không, vừa nói chuyện phiếm với Hoa Trạch bên cạnh, vừa nhìn chăm
chăm vào trợ lý giáo sư bên kia.
Còn Dương Kha đang tựa bên cửa sổ, sau khi nhìn La Tiểu Lâu một hai
giây liền cúi đầu xuống, đọc tư liệu trong tay.
Trợ lý giáo sư bị vạ lây đều cảm nhận được hết những đường nhìn thất lễ
đang bay đến tới tấp, La Tiểu Lâu được mọi người cực kỳ quan tâm đến
vậy sao? Trợ lý giáo sư cười khổ một cái, La Tiểu Lâu đang say ngủ bên
cạnh, ông bắt đầu thấy bội phục tính thiện lương của vương tử phi tương lai
này rồi đó.