phục, nhưng có một ngày, tôi nhất định sẽ vượt qua cậu.”
La Tiểu Lâu nở nụ cười, “Vậy cậu cố gắng lên nhé, có điều, tôi nghĩ nó
không dễ dàng đâu.”
Dương Kha nhìn theo La Tiểu Lâu đi mất, hai tay nắm chặt, tôi sẽ cố
gắng, dựa vào thực lực vượt qua cậu, sẽ khiến Lăng Tự nhìn đến tôi.
Cạnh đó, Hạ Y và Trạch Nhã nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người
đang nghiến răng nghiến lợi, Dương Kha rất thích xen vào việc của người
khác, La Tiểu Lâu đi rồi, rốt cuộc có cái gì không tốt chứ?
Nhận được sự chấp thuân, La Tiểu Lâu đẩy cửa phòng nghỉ của ông già
Nghiêm ra, cậu kinh ngạc phát hiện, trong phòng còn có một một ông già
khác, tuy không nhận ra ông lão này, nhưng cậu thanh niên phía sau ông thì
cậu thấy rất quen mắt. Hình dáng quen thuộc kia, mái tóc đỏ nhạt kia, lớp
nguỵ trang hờ hững kia… Đây là Bless, và là một thân phận khác La Tiểu
Lâu rất quen thuộc, Mộ Thần.
Mộ Thần thấy La Tiểu Lâu bước vào cửa, khẽ nở nụ cười.
Sau khi chào hỏi ông già Nghiêm, La Tiểu Lâu quan sát trên dưới ông
già bên cạnh, tim cậu lập tức nảy lên, đây… đây là thầy giáo online của
cậu?! Trời ơi, có cần oan gia ngõ hẹp đến thế này không, không, phải là thổ
tả mới đúng…
Mộ Thần như nhìn ra được suy nghĩ của La Tiểu Lâu, nở nụ cười hiếm
hoi, nháy mắt.
Nghiêm đại sư hài lòng nói: “Đây là học trò của tôi, La Tiểu Lâu. Lại
đây, vị này chính là đại sư Hi Bá Lai.”
La Tiểu Lâu lại ngẩn ngơ, là đại sư Hi Bá Lai nổi danh cùng với Nghiêm
đại sư?! La Tiểu Lâu đương nhiên không phải hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội