làm đệ tử của một vị đại sư khác, cậu chỉ nghĩ, vận cứt chó của cậu hình
như là rất lớn.
Đại sư Hi Bá Lai nhìn La Tiểu Lâu vài lần, gật đầu, rồi quay đầu nhìn về
phía Nghiêm đại sư, hừ một tiếng: “Một hạt giống tốt như vậy bị ông đạp
hỏng rồi.”
Nghiêm đại sư cười nhạt nhìn Hi Bá Lai đại sư, hất cằm với La Tiểu Lâu,
La Tiểu Lâu liền yên lặng xoay người đi bưng trà. Sau đó, Nghiêm đại sư
lướt mắt nhìn Bless thờ ơ đứng sau Hi Bá Lai.
Ánh mắt truyền tải thông điệp, nhìn học trò của tôi nè, hiếu thuận bao
nhiêu.
Đại sư Hi Bá Lai u oán nhìn học trò của mình, rồi nhìn cốc trà trước mặt,
đương nhiên là cái cốc này do La Tiểu Lâu bưng tới. Ánh mắt đại sư Hi Bá
Lai phức tạp, cũng may học trò của lão Nghiêm không giống nó.
Để không quấy rầy buổi trao đổi của hai vị đại sư, Thẩm Nguyên và
Bless theo La Tiểu Lâu sang phòng nhỏ bên cạnh. Thẩm Nguyên nhíu mày
nhìn thoáng qua người đi cùng, quay sang La Tiểu Lâu, “Tiểu Lâu, có lẽ
anh không nên nói lời này, nhưng với thành tích và thân phận hiện tại của
em, nhất định sẽ có rất nhiều thế gia hay tập đoàn có chủ ý nhắm đến em,
những thế gia và các công ty lớn đó quan hệ rất rắc rối phức tạp, em nhất
định phải thận trọng chọn lựa. Nếu cảm thấy khó chọn, em hãy bàn bạc với
Nguyên Tích.”
La Tiểu Lâu nở nụ cười, “Anh Thẩm không cần lo lắng, em biết rõ hết
mà.”
Bless nghiền ngẫm nhìn Thẩm Nguyên, quay đầu nói với La Tiểu Lâu:
“Cậu cẩn thận, tôi nghĩ sư phụ sẽ nhanh chóng nhận ra thôi. Hôm qua thầy
quan sát thủ pháp xử lý nguyên liệu của cậu, trình độ tương tự như thế ngay
cả tôi cũng có thể nhìn ra.”