Sau khi biết được nhiệm vụ của mình bị thay đổi, Road ai oán liếc nhìn
Nguyên Tích. Anh thề rằng Nguyên Tích đang nối gót theo vết xe đổ của
quốc vương bệ hạ. Quyết định của quốc vương bệ hạ chỉ có mình vương
hậu bệ hạ mới có thể thay đổi được. Rõ ràng hiện tại vương tử phi điện hạ
trông có vẻ không phải là cùng một loại người với Phượng Già Lăng bệ hạ,
thua xa về sự cường thế so với người, nhưng nhìn kết quả chình ình ra thì
chẳng có gì là khác nhau cả.
Quả nhiên quốc vương và vương tử điện hạ là cha con. Khóe miệng
Road giật giật, trưng bộ mặt mỉm cười tiếp nhận nhiệm vụ.
La Tiểu Lâu cùng Road tới quân bộ. Vì có Road đi cùng nên bọn họ
cũng không gặp phải chuyện gì trên đường đi.
La Tiểu Lâu thỉnh thoảng thấy vài chiếc xe huyền phù ngoài đường, hay
binh lính đang tập luyện cùng cơ giáp. Tất cả đều là những vũ khí trong tay
mạnh nhất quốc gia mà lực lượng vũ trang nắm trọn, không một tai to mặt
lớn nào so được.
Cầm lá thư này trong tay, La Tiểu Lâu nhanh chóng được đưa đến bộ
nghiên cứu cơ giáp quân đội.
Nơi này là quân bộ, có thể nói không ai là không biết thân phận đặc biệt
của La Tiểu Lâu. Mọi người đều rất lễ độ với cậu, nhưng cũng chỉ giới hạn
trong khách sáo mà thôi.
Tiếp đãi La Tiểu Lâu là một anh chàng trẻ tuổi mặc quân phục thượng tá,
anh ta mỉm cười chào hỏi: “Vương tử phi điện hạ, xin chào, tôi là Phùng
Dương. Nơi đây được ngài ghé thăm làm chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh
và may mắn.”
La Tiểu Lâu vừa quan sát vừa khách sáo đáp: “Có thể được đến quân bộ,
đối với tôi cũng là một điều vinh hạnh.”