Thượng tá Phùng trẻ tuổi nhướn mày, nụ cười trên gương mặt anh tuấn
nở rộng hơn, “Buổi chiều tôi sẽ cử binh sĩ dẫn ngài đi thăm quan nơi đây,
sau đó sẽ dẫn ngài tới phòng thí nghiệm riêng, nếu ngài cần nguyên liệu
nào thì có thể liệt kê ra đưa cho tổ nguyên liệu. Có điều, quân bộ quản lý
khá nghiêm ngặt, thông thường đầu tháng sẽ trình lên sở danh sách nguyên
liệu cần dùng, sau đó tổ hậu cần sẽ phụ trách chuẩn bị. Về phần công việc
ngài cần, chúng tôi sẽ xem xét thời gian rồi sắp xếp.”
La Tiểu Lâu cũng khách sáo mà nở nụ cười chân thành, nói: “Vậy cũng
được, cám ơn.”
Quả nhiên, thượng tá Phùng cử một binh sĩ dẫn La Tiểu Lâu đi tham
quan, rồi sau đó rời đi.
Không sắp xếp công việc, không nói đến vấn đề đãi ngộ, thậm chí không
bàn về thời gian làm việc. Chỉ duy nhất có một thứ, đó là định kỳ có thể
đến phòng thí nghiệm lấy nguyên liệu.
La Tiểu Lâu vui vẻ nở nụ cười, thật không ngờ có một ngày cậu cũng
được đãi ngộ như những người có cấp bậc cao, lúc Dương Kha mới vào tập
đoàn Khải Ân cũng chưa chắc được đối xử giống với cậu như thế này.
Thái độ khách sáo không chỗ chê, nhưng lại bị coi thường thẳng thừng.
Có điều, La Tiểu Lâu không phải là Dương Kha khi đó, tâm tính lại càng
không giống, cậu không phải tới nơi này để nghỉ dưỡng, cũng không phải
để lấy quân bộ làm bàn đạp. Nếu như đa số nhân tài chế tạo cơ giáp ưu tú
nhất của Liên Bang đều ở quân bộ, cậu chẳng có lý do gì chỉ vì bị lạnh nhạt
mà buồn bã cả, chỉ cần cậu cố gắng, mọi chuyện rồi sẽ thay đổi thôi.
Nếu muốn đứng cạnh Nguyên Tích một cách hiên ngang, thì ít nhất cậu
phải tinh thông ở lĩnh vực này, và phải ở cấp cao nhất, cậu sẽ ký tên mình
lên các tác phẩm là mục tiêu mà chiến binh cơ giáp tranh giành, rồi tự tay
cậu có thể chế tạo ra chiếc cơ giáp sinh vật lợi hại nhất cho Nguyên Tích.