Sau một hồi im lặng quái đản, Nguyên Tích mới lạnh lùng hỏi: “Em vẫn
còn thích hắn?”
“Không có! Anh đổ oan cho em, em thực sự không còn nữa.” La Tiểu
Lâu như phản xạ có điều kiện mà kêu lên. So với trước, tuy ánh mắt của
cậu có chút vấn đề, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không cho Nguyên Tích cơ hội
vũ lực.
Nguyên Tích cau mày, bàn tay đặt trên ngực La Tiểu Lâu động đậy. La
Tiểu Lâu sợ đến giật mình, liệu đấy có phải là máy phát hiện nói dối không,
nhưng thực sự cậu không còn chút cảm giác gì với Lăng Tự nữa, có trời
mới biết là cậu còn không ngờ là mình có nhìn Lăng Tự, rồi còn sâu đậm
cái gì nữa chứ. Nguyên Tích có nhãn thần à?
“Em thích cái gì ở hắn?” Nguyên Tích bỗng nhiên đổi giọng.
La Tiểu Lâu nói thầm, làm sao em biết mình thích cái gì ở hắn cơ chứ,
“… Mấy chuyện kiểu này, em rất khó trả lời.”
Vẻ mặt Nguyên Tích âm tình bất định, hắn tức tối thầm nghĩ, mẹ nó,
mình với thằng ôn Lăng Tự kia có chỗ nào giống nhau chứ, nếu phải nói La
Tiểu Lâu thích ai trong số hai người bọn hắn thì phải chứng kiến biểu hiện
của cậu khi ở trên giờng, nói như thế nào thì cũng chỉ có thể là hắn thôi…
“Anh phải tin em, em thực sự không thích hắn, em chỉ thích một mình
anh thôi.” La Tiểu Lâu đúng lúc bồi thêm một câu.
“Em tốt nhất đừng cho anh có cơ hội dùng gia pháp.” Sau khi suy nghĩ
thông suốt, vẻ mặt Nguyên Tích ổn định hơn, tinh thần cũng xuôi xuôi, cơ
mà cái tay cái tay, bắt lấy cái tay, cái tay rất hư cái tay rất láo, cái tay sờ
soạng không chịu rút ra khỏi người La Tiểu Lâu.
“…!” La Tiểu Lâu bi phẫn nhìn tấm ngăn phía trước, 125 và A5 đã
không thấy gì nữa.