La Tiểu Lâu không thừa hơi với Nguyên Tích nữa, chỉ nhìn bờ ngực của
hắn mà nuốt nước bọt, sau đó nhanh chân lủi xuống phòng bếp. 125 vừa te
te theo chân La Tiểu Lâu vừa khinh bỉ: “Này, cậu không cảm thấy mình rất
bẽ mặt sao, vợ vợ chồng chồng như thế mà cậu còn mê đắm nhìn người ta,
đó là hành vi không sáng suốt chút nào hết, cậu nên tiết chế lại một chút đi.
Căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ nhanh
chóng cảm nhận được thế nào là thất niên chi dương, hay là bị người thứ ba
xen vào thôi.”
Thất niên chi dương
七年之痒: thành ngữ của Tung Của, có nghĩa là 7
năm là cái mốc mà người ta nói rằng tình cảm trở nên phai nhạt, dễ có sự
phản bội, nếu vượt qua được cái mốc này thì gia đình có lẽ sẽ hạnh phúc
bền lâu. (thế mà tớ lại biết có một câu khác là: nếu có một tình bạn 7 năm
thì bạn đã có một tình bạn vĩnh cữu. À, tất nhiên cái này là ngạn ngữ
phương tây, chắc ko phải hàng tàu ])
La Tiểu Lâu ngừng việc, lườm 125 hồi lâu, rốt cục không kiềm được
kinh ngạc mà hỏi: “Cơ giáp mà cũng có chuyện người thứ ba xen vào phá
đám à? Nói cách khác, trước khi gặp tao mày thực ra là bị —— vứt bỏ?”
125 hít một hơi, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, lắp bắp:
“Nói, nói cái gì thế hả! Là phim truyền hình! Tôi bảo là kinh nghiệm xem
phim truyền hình của tôi! Tôi chịu đủ rồi, cái đầu cậu đúng là chỉ có tinh
trùng!”
Cái đầu toàn chuyện sến sùa với phim truyền hình kia, rốt cuộc là ai…
Sau khi Nguyên Tích lại một lần nữa dùng chiêu xe bão (ý là phóng xe
như bão), cả hai người đã kịp chạy tới trường học trước khi vào tiết. La
Tiểu Lâu vẫy tay, chạy đến khoa chế tạo cơ giáp. 125 giận dỗi đã biến
thành viên đá xanh, xem chừng có ý định đội mũ phớt ăn bánh bơ với La
Tiểu Lâu trong một thời gian.