Lập can kiến ảnh
立竿见影: dựng sào thấy bóng, có nghĩa là hiệu quả
nhanh chóng (dựng cây sào dưới ánh nắng mặt trời, có thể thấy ngay bóng
của cây sào thẳng hay nghiêng).
Sau khi tạm biệt nhóm bạn vây quanh mình, La Tiểu Lâu thỏa mãn rời
đi. Cậu mở vở điện tử, chuẩn bị nội dụng bài học hôm nay. Đọc xong, tự
dưng cậu cảm thấy có chút bất bình thường. Giờ này hôm qua Điền Lực đã
có mặt ở đây từ sớm, hôm nay sao vậy?
La Tiểu Lâu quay lại, Điền Lực còn ngái ngủ chào cậu, “Tới rồi à.”
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Điền Lực, cái bộ dạng này cứ như là hôm
qua miệt mài quá sức không bằng, bèn mở miệng hỏi: “Có chuyện gì thế,
sao trông ông mất tinh thần vậy?”
Điền Lực phất tay, “Đừng nói nữa, hầy, thật ra cũng không có gì. À,
chiều có rảnh không, qua nhà tôi tụ tập?”
Xem chừng Điền Lực không muốn nói, La Tiểu Lâu suy nghĩ một hồi rồi
cũng không hỏi nữa.
Nghĩ đến Điền Lực là nhớ tới Athes, cũng lâu rồi không gặp nhau. La
Tiểu Lâu gật đầu đồng ý, mai cậu muốn đến chỗ Nghiêm đại sư, Chủ Nhật
thì gặp Mộ Thần, dạo này bận quá, thời gian gặp hai thằng bạn chí cốt rõ
ràng chẳng có nhiều. La Tiểu Lâu nhắn tin cho Nguyên Tích —— báo rằng
cậu chuẩn bị ra ngoài, cậu giờ tự giác lắm nha.
Tan học, La Tiểu Lâu cùng Athes và Điền Lực ngồi xe Điền Lực về nhà
cậu ta, đây đã trở thành căn cứ tụ tập của ba người.
Từ khi La Tiểu Lâu có phòng thí nghiệm và kho dự trữ riêng, số lần cậu
đến nhà Điền Lực cũng ít hơn. Thế nhưng Điền Lực vẫn giữ lại linh kiện và
công cụ cho cậu. Khi thấy lại, La Tiểu Lâu nhất thời cảm thấy vô cùng thân
thương. Hiện tại La Tiểu Lâu đã không cần Thiên Đông chuyển linh kiện