Đc đến chỉ lệnh, binh lính quay trở lại vị trí của mình, chiến hạm yên
lặng đáp xuống cảng của Lewis tinh cầu.
Cảng ko trả lời tín hiệu đổ bộ của bọn họ hoàn toàn tối đen, thoạt nhìn
tràn ngập ác ý.
Mà chiến hạm cũng ko thèm khách khí, chẳng những đổ bộ phi pháp lại
còn giương pháo và súng ngắm ra, chỉ cần 1 câu mệnh lệnh sẽ lập tức bắn.
Người chỉ huy lệnh cho lính bắn vào vị trí, còn lại tập trung tại phòng chỉ
huy.
La Thiểu Thiên suy tư nhìn bên ngoài nói:” Tình hình nơi này có gì đó
không hợp lý, tựa hồ bọn họ không nhằm vào chúng ta, bằng ko sẽ ko có
khả năng 1 động tĩnh cũng ko có thế này”.
Nguyệt Thượng nhìn La Thiểu Thiên gật gật đầu:” Tôi cũng nghĩ thế, trừ
tin cự tuyệt vừa nãy, bây giờ ko có 1 chút tín hiệu hoặc là nói ngay cả 1
người cũng ko có”.
“Ko có ngọn đèn nào” Mộ Thần bổ sung.
Mọi người lại trầm mặc. Cả tòa thành tối đen, im ắng quỷ dị giống như là
1 tử thành.
Thiều Dung cười cười:” Quan tâm nhiều làm gì, chúng ta cứ trực tiếp
vào lấy chìa khóa mở cửa thông lộ rồi đi luôn”.
Nguyên Tích nhíu mày, quay lại nói với thuyền trưởng Kent:” Lập tức
thu thập tình báo, mặt khác liên lạc với Quân bộ thử xem đc ko”.
Trong phòng chỉ huy chỉ còn lại thanh âm bấm phím, 2 phút sau, thuyền
trưởng Kent báo:” Điện hạ, ko thể liên lạc với Quân bộ, chắc là do gió lốc
ảnh hưởng. Mặt khác, chúng tôi đoán rằng trong thành tựa hồ ko người.