Nhưng này rất vô lý, bởi nếu ko ai thì tín hiệu kia ở đâu ra. Cho nên, có 2
khả năng, 1 là bên trong rất ít người nên chúng ta khó trinh thám đc, còn 1
khả năng khác là họ tránh ở nơi mà hệ thống phân hình ko thể trinh thám
đến đc.”
Báo cáo xong, thuyền trưởng Kent nhìn về phía Nguyên Tích xin chỉ
thị:” Điện hạ, chúng ta có thể phái người vào xem xét trước.”
Nguyên Tích đưa ra đáp án phủ định, hắn nhìn qua đám người đang nóng
lòng muốn thử, khóe miệng nhếch lên:” Ko, đây là thử luyện của ta, từ giờ
trở đi bọn ta phải tự mình chiến đấu. 10 người bọn ta đi vào. Trước khi gió
lốc đến, 1 là chúng ta tiến vào tòa thành Lewis, 2 là đi tới Renda tinh vực.
Nếu ko thấy bọn ta đi ra thì các ngươi tiến vào tòa thành đi”.
Thuyền trưởng Kent gật gật đầu, muốn nói lại thôi, tuy mọi việc lấy an
toàn của Vương tử điện hạ là trên hết nhưng Điện hạ nói đúng, đây là
nhiệm vụ thử luyện của ngài ấy, chỉ có thể do ngài hoặc các chiến sĩ trong
đoàn của ngài hoàn thành, ông ko có khả năng làm thay Điện hạ đc. Hơn
nữa, theo phương diện khác mà nói, cho dù bọn họ toàn bộ ra trận cũng
kém xa 10 người này.
10 người mặc vào quần áo màu đen, xuống chiến hạm. Nếu như 10
người đc thuyền trưởng Kent coi là anh hùng này mang tâm tình kích động
đi mạo hiểm thì chắc chắn trong đó ko gồm La Tiểu Lâu, trên thực tế, cậu
đang sợ muốn chết, nhất là ở cái nơi dày đặc quỷ khí thế này.
125 vểnh đuôi chạy bên cạnh La Tiểu Lâu, cước bộ so với chủ nhân của
nó lưu loát hơn. Trong bóng đêm, rất ít người chú ý đến 125 bên chân La
Tiểu Lâu, có người nhìn đến thì cũng chỉ nghĩ đó là sủng vật trí năng mà
thôi.
“Cậu sợ gì chứ? Còn có tôi mà.” 125 dùng ý thức nói chuyện với La Tiểu
Lâu, nhắc nhở sự tồn tại của nó.