Nhưng nghe động tĩnh này, La Tiểu Lâu vẫn nhịn ko đc, cậu quyết định
đi qua xem sao.
Tới hiện trường, La Tiểu Lâu hít mạnh 1 hơi, trợn mắt há mồm nhìn phía
trước “Đây là cái gì vậy trời?” Qua lớp kính quang lọc, cậu nhìn thấy thứ
đang chiến đấu với Nguyên Nặc có ít nhất 6 cánh tay.
Cho dù Nguyên Nặc có thể năng tốt hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng
khó mà thắng đc.
“Hèn chi người nọ nói kẻ đến là quái vật, thật ko khoa trương chút nào.
Trời đất, sao mà hắn nhiều tay dữ vậy?”
“Trên thực tế, hắn còn có thể có nhiều hơn, đó là người bạch tuộc, sức
chiến đấu ở bậc giữa, lực công kích và lực phòng ngự đều rất mạnh. Thích
nhất là xâm lấn cho đến khi khống chế toàn bộ cơ thể nó sống nhờ. Đây là
một trong những chủng tộc bị chán ghét nhất trong vũ trụ. Tuy nhiên,
nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng.” 125 thực tri kỷ mà giới thiệu cho La
Tiểu Lâu, cuối cùng sờ soạng trong túi áo trước của mình, đưa cho La Tiểu
Lâu 1 con dao gọt trái cây màu bạc – đồng thời nghĩ thầm mình đúng là chú
robot rộng lượng nhất. “Ở vị trí chính giữa phía sau cổ là chỗ phòng ngự
yếu nhất của người bạch tuộc, sau khi dao bụi ngân này tiếp xúc với máu
của nó sẽ khiến lực hành động của nó yếu hơn nhiều.”
Nói tới đây, 125 lại tiếc nuối mà ngắm La Tiểu Lâu 1 cái:” Nếu cậu ko bị
phong ấn gien, cái loại này ko đủ để khiến cậu sợ hãi, thế nhưng với thể
năng hiện tại của cậu thì chỉ có cơ hội 1 lần thôi, nếu ko thành công, nó sẽ
lập tức giết cậu đấy.”
Haiz, ám toán người khác quả nhiên kéo theo cừu hận nha, La Tiểu Lâu
rối rắm nhận con dao nhìn quen mắt kia. Tốc độ của Nguyên Nặc vẫn
nhanh nhưng đã nghe đc tiếng thở gấp, cứ tiếp tục như vậy e là không ổn.