“Anh đi trước đi. Đi tìm nhóm anh họ tôi!” Nguyên Nặc bỗng hô về phía
La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu trong lòng nóng lên, tuy rằng do di truyền từ gia tộc nên
tính tình ko tốt lắm nhưng bản chất tiểu tử này thực ko xấu nha.
Thấy tình huống càng ngày càng nguy hiểm, La Tiểu Lâu cũng bất chấp
chọn lựa vị trí ra tay, nắm chặt dao trong tay, dùng ý thức nguyên lực tập
trung vào vị trí sau cổ người bạch tuộc, vung tay lên.
Đúng lúc này, người bạch tuộc đang chiến đấu với Nguyên Nặc bỗng
nghiêng đầu qua 1 bên, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía La Tiểu Lâu sau đó
bỏ qua Nguyên Nặc, bổ nhào về phía La Tiểu Lâu.
Năng lực cảm ứng thật là biến thái! La Tiểu Lâu rủa nhỏ, ko hề chần chờ,
tay phát lực, dao bay ra ngoài.
Sống chết trước mắt, La Tiểu Lâu theo bản năng dùng ý thức nguyên lực.
Dưới sự điều khiển của ý thức nguyên lực con dao màu bạc mang theo
tiếng rít bén nhọn, như tia chớp xẹt qua không trung. Thế nhưng người
bạch tuộc thật sự quá nhanh, nháy mắt đã nhảy ra xa 5 thước, mà cánh tay
nó dài ít nhất là 4 thước.
Giây tiếp theo, La Tiểu Lâu cảm thấy mình bị đánh mạnh ra ngoài, sau
đó ngã mạnh xuống mặt đất.
La Tiểu Lâu gian nan ngẩng đầu, thấy Nguyên Nặc đang đứng ở vị trí
của mình ban nãy, mà tua của người bạch tuộc cách cổ Nguyên Nặc chỉ có
mấy cm.
Nguyên Nặc sắc mặt khó coi, thở hổn hển, sau đó người bạch tuộc chậm
rãi ngã xuống.