“Chuyển hướng tây góc 30˚ “. Trên trán La Tiểu Lâu mồ hôi ko ngừng
chảy xuống nhưng cậu ko dám lau, lúc này cậu ko thể phân thần đc. Nhìn
rõ và ra chỉ lệnh là 2 việc khác nhau, đây ko phải việc đơn giản. Mình nhất
định phải kiên trì vượt qua vài giờ này, tuy rằng nếu đi thẳng tắp thì chỉ cần
3 giờ là có thể vượt qua nhưng đã qua 1 giờ rồi mà bọn họ còn chưa đi đc
1/5 lộ trình. Liệu trong 6 giờ bọn họ có thể vượt qua vòng xoáy thiên thạch
này ko trời…
“Đông nam góc 60˚, đi hướng xuống.”
Sau chỉ lệnh, La Tiểu Lâu liếm liếm môi, cậu khát nước, tay cũng mỏi
cứng. Mà đúng lúc này, bên tai La Tiểu Lâu bỗng vang lên thanh âm:” Cơ
hội tốt, giết bọn họ … giết bọn họ…”
La Tiểu Lâu cứng đờ người, 7 người phía trước đều đang tập trung tinh
thần làm việc, Nguyên Nặc bên cạnh cũng đang tập trung nhìn màn hình.
Phía sau ko có ai. Hơn nữa, người này dùng ý thức để trao đổi với cậu.
“Hướng chính nam, góc 30˚ về phía trước”. La Tiểu Lâu tiếp tục ra chỉ
lệnh, cậu ko thể quay đầu, ánh mắt phải luôn tập trung vào màn hình lớn.
Trong lúc khẩn trương cực độ thế này, La Tiểu Lâu lại vô cùng bình tĩnh,
cậu khống chế ý thức nguyên lực kéo về phía đằng sau, cách 2 thước phía
sau quả nhiên có 1 người.
Thuyền trưởng Kent đã tự mình khóa cửa cẩn thận, vậy người kia vào
bằng cách nào? Vào đây có mục đích gì?
Để 1 người như vậy trong phòng điều khiển là cực kỳ nguy hiểm. Hay là
dùng ý thức nguyên lực giải quyết kẻ kia! Vô luận thế nào những người
trong này ko thể có chuyện gì đc, cũng ko để chiến hạm có chuyện, nếu ko,
ai cũng ko sống đc.