Thiều Dung đã chủ động rời đi, Á Bá càng ko thể nói đc gì, hắn cúi đầu,
nén giận rời đi. Hắn cũng có tinh thần lực, tuy ko bằng cao cấp chế tạo sư,
thế nhưng lại ko thể nhìn rõ hư thực những thiên thạch kia. Chẳng lẽ chênh
lệch giữa mình và La Tiểu Lâu đã rõ ràng vậy sao?
5 người ngồi vào vị trí lái. Đội lên mũ giáp giúp bọn họ có thể cảm nhận
rõ ràng bên ngoài, giống như hòa hợp 1 thể với chiến hạm vậy, đồng thời
cũng nghe đc rõ ràng thanh âm của La Tiểu Lâu.
Bên phải họ là thuyền trưởng Kent và Mộ Thần, cũng đội mũ giáp nhưng
ko cần thao tác gì, chỉ cần phụ trách xem xét đường hàng không là đc.
La Tiểu Lâu ngồi trên ghế chỉ huy đằng sau 5 người, Nguyên Nặc ngồi
cạnh, phía sau ko có người khác, cách vài mét là cửa phòng điều khiển.
Hiện tại cửa đã bị đóng, nếu ko có lệnh của thuyền trưởng thì trong 6 giờ
tới sẽ ko ai đc mở cửa ra.
Mà dưới sự điều hành của thuyền phó, những thuyền viên khác đang
chuẩn bị cho công tác phòng vệ, nếu cần tới, họ phải chắc chắn có thể tùy
thời hành động.
Nguyên Tích quay đầu lại phía Nguyên Nặc và La Tiểu Lâu, ánh mắt
mang theo an ủi cùng cổ vũ nhìn La Tiểu Lâu 1 cái rồi quay lại, bình tĩnh ra
chỉ lệnh:” Bắt đầu khởi động.”
Chiến hạm xuất phát, tốc độ ko nhanh, thế nhưng càng gần vòng xoáy
lửa thiên thạch, thần kinh mọi người cũng càng ngày càng căng thẳng.
Vừa tiến vào vòng lửa xoáy thiên thạch, thanh âm La Tiểu Lâu vang lên
bên tai 5 người:” Chuyển hướng đông nam góc 45˚, đi thẳng.”
“12 dặm đi thẳng”.
“Hướng nam.”