“Vậy đc rồi, tôi ko ý kiến.” Hách Nhĩ nhún nhún vai nói. Vì an toàn của
bản thân, hắn đương nhiên hy vọng càng bảo đảm càng tốt.
Nguyệt Thượng nhìn vài người đc chọn ko nói gì, ko thể ko thừa nhận
Nguyên Tích quyết định rất sáng suốt.
Đúng lúc này Thiều Dung bỗng lên tiếng:” Nguyên Tích điện hạ, tôi ko
thể.”
Mọi người sửng sốt, tuy Thiều Dung tính cách có chút quái dị nhưng
trong số những người ở đây trình độ của hắn chỉ thấp hơn Nguyên Tích mà
thôi.
“Nhìn bên ngoài tôi cảm thấy quáng mắt.” Thiều Dung chỉ chỉ biển lửa
phía trước, dường như đang bị áp lực cái gì. Người tinh mắt có thể nhận
thấy 2 tay hắn đang run rẩy.
Nguyệt Thượng thở dài trong lòng, dời tầm mắt qua Hách Nhĩ.
Hách Nhĩ rất phối hợp đứng dậy nói:” Vậy để tôi, đúng lúc tôi cũng ko
muốn ngồi 1 bên nhìn.”
Nguyên Tích ko phản đối, tuy rằng hắn cảm thấy Nguyên Nặc phù hợp
hơn, thế nhưng hắn để Nguyên Nặc bảo hộ cho La Tiểu Lâu rồi.
Mà lúc này, kẻ bị mọi người chụp mũ là nhát gan vô dụng La Tiểu Lâu
bỗng lên tiếng nói:” Khoan, ta muốn nói, có lẽ ta cũng có thể hỗ trợ. Ta tựa
hồ nhìn rõ thiên thạch cái nào là thực cái nào là ảo ảnh.”
Người chung quanh kinh ngạc nhìn La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu rụt rè 1
chút, lại bổ sung 1 câu:” …Ta ko nói giỡn, thật đó. Ta có thể nhận ra ảo ảnh
có thể là do ta có tinh thần lực. Tuy chỉ là 1 chế tạo sư nho nhỏ nhưng tinh
thần lực của ta hẳn là tốt hơn chút so với chiến sĩ cơ giáp đi.”