Đó cũng là nguyên nhân ngẩn người ban nãy của La Tiểu Lâu. Cậu phát
hiện mình tựa hồ có thể phân rõ cái nào là thực thể, cái nào là ảo ảnh. Mà
khi cậu tăng mạnh ý thức nguyên lực, cậu thậm chí có thể thấy rõ quỹ tích
và phương hướng của những thiên thạch đang di chuyển cực nhanh ấy.
Nguyên Nặc kéo kéo khóe miệng, lại tới nữa, nho nhỏ chế tạo sư, cậu
vừa nghe đến những từ này là lại muốn nổi khùng. Ngài nhỏ yếu vậy nhưng
lại nhìn rõ hơn chúng ta, đây là có ý gì?
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu chủ động xin giết giặc, cười rộ lên nói:”
Vậy thì tốt quá. Như vậy 5 người chúng ta chịu trách nhiệm lái, La Tiểu
Lâu chịu trách nhiệm chỉ huy phương hướng, Nguyên Nặc chịu trách nhiệm
bảo vệ trong phòng điều khiển.”
Thuyền trưởng Kent lập tức nói:” Tôi có thể ở lại để giám sát tuyến
đường hàng không, kịp thời nhắc nhở khi có vấn đề.” Bình thường công
việc này có nhân viên phụ trách nhưng thuyền trưởng ko quá yên tâm,
quyết định tự mình ra trận.
Mộ Thần cũng nói:” Tôi có thể hỗ trợ thuyền trưởng.”
Thuyền trưởng Kent ko dị nghị, ông cũng thực coi trọng tiểu tử luôn tỉnh
táo nhất này. Nếu Mộ Thần ko phải là chiến sĩ cơ giáp, ông sẽ lôi kéo Mộ
Thần về làm việc cho Hải Thần của mình.
Cuối cùng thuyền trưởng Kent nhìn thoáng qua Á Bá nói:” Đến lúc đó
những người lái phải luôn tập trung cao độ, những người ko phận sự nên
rời khỏi khoang điều khiển.”
Sắc mặt Á Bá trầm xuống, đang định lên tiếng thì thấy Thiều Dung đứng
dậy giơ giơ tay nói:” Thật có lỗi, tình huống của tôi ko thích hợp ở lại đây,
tôi đi trước.”