La Tiểu Lâu tò mò hỏi:” Tuyến đường ngắn nhất là thế nào?”
Lạc Khắc giải thích:” Là đi thẳng tắp xuyên qua xoáy thiên thạch.”
La Tiểu Lâu há to miệng kinh ngạc, ko hổ là đệ nhất chiến sĩ cơ giáp,
thật quá đẳng cấp.
Nguyên Tích hừ 1 tiếng:” Xem ra ngươi ko chỉ là thiên tài trên Internet
mà còn là thiên tài bát quái (bà 8 ạ) nữa nhỉ.”
Lạc Khắc xấu hổ ho nhẹ 1 tiếng, đưa hòm qua.
Nguyên Tích theo bản năng nhận lấy chiếc hòm, nói cảnh cáo:” Ta sẽ
kiểm tra, hy vọng ngươi sẽ ko làm ra hành động ngu xuẩn nào khiến cả
ngươi và Lewis tước sĩ đều phải hối hận.”
Lạc Khắc nhìn La Tiểu Lâu cười thâm ý, đứng lên, nhìn bên giường
khom lưng hành lễ, nói:” Sẽ ko, tôi trung thành tuyệt đối với Đế quốc và
ngài.”
La Tiểu Lâu nhớ đến ban nãy hắn nói bên tai mình là lập tức giết những
người này. Trung thành chỗ nào vậy?
Sau khi Lạc Khắc rời khỏi, Nguyên Tích đi hướng La Tiểu Lâu, thò
người qua, giơ tay lên. Tại thời điểm mà tim La Tiểu Lâu gần như nhảy lên
tới họng và ánh mắt trừng ngày càng lớn của 125, Nguyên Tích sờ sờ trán
La Tiểu Lâu nói:” Đừng lo lắng, rồi sẽ khỏe thôi.”
La Tiểu Lâu vốn đang khẩn trương nắm chặt ra giường, cứng ngắc nhìn
Nguyên Tích, lại nhìn thấy đc sầu lo trong mắt đối phương, La Tiểu Lâu
ngẩn người, trong lòng mềm mại. Ko phải chỉ mình mình trả giá, trong
đoạn tình cảm này, mình nhận đc cũng ko ít mà.