“Đương nhiên rồi, vốn dĩ ko có gì nghiêm trọng, em ở 1 mình nghỉ ngơi
sẽ tốt nhanh thôi. Ở 1 mình sẽ giúp khôi phục tinh thần lực nhanh hơn
chút.” Nghĩ đến thú văn, La Tiểu Lâu cường điệu 2 chữ “1 mình”, hy vọng
giấu diếm Nguyên Tích đc 3 ngày.
Nguyên Tích nhíu nhíu mày, cảm thấy khôi phục tinh thần lực và mình bị
đá ra phòng ngủ là 2 vấn đề khác nhau, nhưng cũng ko nói gì thêm, cầm cái
hòm rời đi. Đến cửa, Nguyên Tích lại quay đầu nói:” Nhưng em phải nhớ
cái gọi là làm theo khả năng, nếu em bệnh sẽ tạo rắc rối lớn hơn cho ta.”
Nguy cơ đã đc giải trừ, La Tiểu Lâu nói giọng thoải mái:” Các anh phải
cám ơn em đó nha, nhờ chỉ đạo của em mới có thể vượt qua thử thách thứ 2
đấy. Lúc trả thù lao nhớ phát nhiều chút cho em nha.”
Nhìn La Tiểu Lâu đang 2 mắt tỏa sáng nói về tiền thù lao, Nguyên Tích
im lặng 2 giây, nói:” Em nói rất đúng. Ta thấy sau này chúng ta có người
trinh thám miễn phí rồi.”
“Em chỉ là 1 chế tạo sư nhỏ yếu cần đc bảo hộ a…” La Tiểu Lâu ko chút
do dự sửa miệng.
Sau khi Nguyên Tích lạnh lùng rời đi, La Tiểu Lâu và 125 lập tức tụ lại
với nhau:” Mau nhìn xem tình trạng của ta thế nào.”
125 kiểm tra xong, nói:” Tình trạng lần này đỡ hơn lần trước. Nhưng
cũng phải qua 2 ngày thú văn mới biến mất.”
La Tiểu Lâu nhìn thú văn màu vàng nhạt trên người mình, thở dài:” Lát
nữa Lạc Khắc đưa thuốc tới, mi kiểm tra giùm ta xem thuốc này có hiệu
quả ko.”
125 lắc lắc cái đuôi, hầm hừ nói:” Hắn ta ko phải người tốt đẹp gì, cậu
nên sớm phân rõ giới hạn với hắn. Đừng tùy tiện dùng cái loại thuốc gì gì
đó.”