125 lập tức ưỡn bụng phối hợp, tỏ vẻ mình rất hữu dụng, thế nhưng ánh
mắt Nguyên Tích vẫn tràn đầy hoài nghi.
Vài phút sau 125 đưa thuốc lại cho La Tiểu Lâu, nói:” Ko vấn đề gì.”
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn 125, này ko phù hợp với lập trường ban nãy
của nó nha. Sau đó liền nhận thuốc uống vào. Vài phút sau, La Tiểu Lâu
cảm thấy trên người vô cùng thoải mái, ý thức nguyên lực cuồn cuộn hồi
phục.
Thuốc này có hiệu quả tốt như vậy, trách ko đc 125 bỏ qua hiềm khích
mà cho khẳng định.
La Tiểu Lâu mở mắt, nhìn thấy Nguyên Tích đang cúi xuống khẩn
trương nhìn mình nên giựt mình hoảng hốt.
Nguyên Tích cho rằng La Tiểu Lâu đang ngủ là do tác dụng phụ của
thuốc, nghĩ bụng có nên kêu bác sĩ tới xem hay ko thì thấy La Tiểu Lâu sắc
mặt hồng hào tỉnh lại, lập tức hỏi:” Thấy thế nào?”
“Hiệu quả rất tốt.” La Tiểu Lâu nói.
Nguyên Tích gật gật đầu, đưa tay sờ trán La Tiểu Lâu, thấy La Tiểu Lâu
lại bắt đầu cứng ngắc, liền im lặng 2 giây, nói:” Có tác dụng là tốt rồi.
Nhưng mà chúng ta còn phải quan sát tên Lạc Khắc này hơn nữa. Em nghỉ
ngơi sớm đi.”
Lại thấy La Tiểu Lâu vẫn còn cẩn thận nhìn mình, Nguyên Tích cả giận
nói:” Ta sẽ ngủ dưới đất trong 2 ngày này.” Muốn chia phòng ngủ hả, ko có
cửa đâu.
La Tiểu Lâu ngẩn ra, đó giờ Nguyên Tích luôn giống như đại gia vậy cho
nên phản ứng đầu tiên của La Tiểu Lâu sau khi nghe câu này là: anh ấy
cũng biết cái từ “ngủ dưới đất” này cơ đấy.