còn là người thừa kế của 1 gia tộc lớn, gien bậc A, bởi vậy cho nên, thể
năng của hắn chắc chắn tốt hơn La Tiểu Lâu rồi.
Lạc Khắc giơ 2 tay lên, đứng dậy, cười tủm tỉm nói:” Chẳng lẽ ngài ko
có điều gì muốn hỏi tôi sao? Ngài xem, tôi rất có thành ý, trên người ko hề
có vũ khí, cho dù có, tôi cũng tuyệt đối ko hại ngài. Tôi chỉ muốn nói
chuyện với ngài mà thôi.”
“Đây là cơ hội tốt để vạch mặt hắn, yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu.” 125 thề
thốt đảm bảo.
La Tiểu Lâu do dự 1 chút rồi mới đi vào trong phòng, cánh cửa liền lập
tức đóng lại.
Đang thảo luận với thuyền trưởng Kent, Nguyên Tích nhìn theo dõi nghi
thức trên cổ tay bỗng nhíu mày, buồn bực mà đứng dậy. Trong khi thuyền
trưởng Kent còn đang nghi hoặc, Nguyên Tích nắm chặt tay, cuối cùng lại
ngồi xuống.
Khi La Tiểu Lâu đã ngồi xuống ghế salon phía đối diện, Lạc Khắc mới
ngồi xuống:” Rất vui khi ngài cho tôi cơ hội này. Ngài rất quan tâm
Nguyên Nặc?”
“Cậu ấy là bạn của ta.” La Tiểu Lâu nghiêm túc nói, trong lòng bổ sung 1
câu: còn là em họ Nguyên Tích, coi như là có họ hàng với ta đi…
Lạc Khắc cười cười:” Thật ko hiểu nổi tại sao ngài lại khoan dung với
con người như vậy, trong khi ngài biết rõ tình hình sẽ đáng sợ thế nào khi
họ biết thân phận khác của ngài.”
“Ta ko hiểu ngươi đang nói cái gì.” La Tiểu Lâu khô khan nói.
“Trong phòng này ko có bất kỳ thiết bị ghi âm hay theo dõi nào cho nên
buổi nói chuyện của chúng ta hoàn toàn bí mật, ngài ko cần quá kiêng kị