như vậy.” Lạc Khắc săn sóc nói.
La Tiểu Lâu ko băn khoăn, nhìn Lạc Khắc 2 giây, đột nhiên hỏi:” Ngươi
dùng biện pháp gì để nói chuyện bên tai ta vậy? Ngươi ko là nhân loại?”
Lạc Khắc nhìn La Tiểu Lâu đầy thâm ý, sau đó đứng lên đi thẳng đến
trước mặt La Tiểu Lâu nói:” Ha ha, ngài đang nói gì thế, tôi đương nhiên là
nhân loại. Còn về khả năng nói bên tai ngài thì chỉ là tiểu xảo thôi.” Nói
xong nghiêng người, đưa tay sờ tóc phía trên tai La Tiểu Lâu. Cuối cùng
đưa tay đến trước mặt La Tiểu Lâu:” Là do vật nho nhỏ này, tôi chế tạo. Tôi
lấy ngón tay ra chỉ lệnh, nó có thể chuyển thanh âm của tôi đến tai ngài.”
La Tiểu Lâu nhìn cái hạt châu màu đen có bán kính chưa tới 2mm kia,
phẫn nộ hỏi:” Ngươi cài nó lên người ta khi nào?”
Lạc Khắc giơ 2 tay đầu hàng:” Ngài chớ tức giận, nó ko phải là dụng cụ
theo dõi, chỉ là để liên lạc với ngài trong tình huống đặc biệt — ” nói tới
đây, Lạc Khắc bỗng khom người đau đớn.
La Tiểu Lâu vốn đang định đánh hắn bỗng dừng tay, người này lại làm
trò quỷ gì vậy?
Sắc mặt Lạc Khắc từ từ bình thường trở lại, sau đó lấy trong lỗ tai ra 1
hạt châu màu bạc, thở dài:” Haiz, ko hổ là ngài, mới đó mà đã xử lý hết
dụng cụ liên lạc của tôi rồi. Thế nhưng xin ngài tin tưởng, tôi thật sự ko có
ác ý.”
Ngay sau đó là thanh âm áy náy của 125:” Thực xin lỗi, do tôi sơ sẩy.
Bình thường tôi chỉ kiểm tra vật phẩm hoặc những thứ chung quanh, rất ít
khi xử lý luôn như vậy.”
Lạc Khắc ko biết 125 cho nên vẫn cho rằng La Tiểu Lâu phá hủy dụng
cụ này mà ko nói cho hắn biết. Càng nhiều quân bài chưa lật, cơ hội thắng
càng nhiều mà.