Nguyệt Thượng hỏi Nguyên Tích:” Nguyên Tích, anh thấy sao? Em đề
nghị đi tiếp về phía trước.”
Nguyên Tích gật đầu:” Tiếp tục đi. Trước tiên phải tìm đc khu vực đặt
phong ấn đã.”
Mọi người đều ko phản đối, chỉ có Hách Nhĩ hỏi:” 2 chế tạo sư có muốn
quay lại chiến hạm trước ko?”
La Tiểu Lâu nói:” Ta ko cần. Anh sẽ bảo hộ em mà, phải ko?” Câu sau là
nói với Nguyên Tích.
Tuy ko muốn thừa nhận nhưng Nguyên Tích cảm thấy tâm trạng mình đã
tốt hơn chút. Hắn nắm lấy tay La Tiểu Lâu, cảm giác tay La Tiểu Lâu đầy
mồ hôi liền bĩu môi, khinh bỉ liếc La Tiểu Lâu 1 cái, nhưng lại nắm chặt tay
La Tiểu Lâu hơn.
Á Bá do dự một chút rồi đi 2 bước về hướng Nguyệt Thượng, nói:” Tôi
cũng ở lại.”
Mọi người bắt đầu hành động, chung quanh sương mù tràn ngập, có lẽ
còn có nguy hiểm khác nên bọn họ ko có phân tán. Bởi ko thể sử dụng hệ
thống trinh thám của cơ giáp nên ngoài La Thiểu Thiên và Mộ Thần dùng
cơ giáp, còn lại đều đi bộ.
Tốc độ của bọn họ cũng ko nhanh, trên tay mỗi người đều cầm 1 chiếc
đèn pin để chiếu sáng.
Nửa giờ sau có người nghi hoặc:” Có lẽ thực ko có nguy hiểm, nhưng
sao còn chưa tới cái hồ kia nhỉ?”
Binh lính đi trinh sát ban nãy cũng thấy kỳ quái:” Chúng ta đang đi đúng
hướng, hơn nữa cái hồ kia rất lớn, cho dù đi sai hướng 1 chút thì chắc hẳn
là sắp tới rồi.”