Binh lính trinh sát còn lại thì lại nói:” Có lẽ lúc nãy chúng ta quá khẩn
trương nên đi nhanh chút. Chắc đi 1 lát nữa là tới thôi.”
Mọi người tiếp tục đi về phía trước, sương mù có vẻ càng ngày càng
đậm, hơn nữa ở dưới chân tựa hồ có nhiều vũng nước hơn, chỉ sơ ý 1 chút
là sẽ rơi vào vũng nước.
1 binh lính bị vấp chân, nhìn xuống thấy dây giày bị tuột, anh ta ngồi
xuống buộc lại dây giày. Đèn pin kẹp ở cánh tay anh ta vừa lúc chiếu sáng
ao nước bên chân, bên trong chiếu ngược ra bóng người. Binh lính thoáng
nhìn, phát hiện mái tóc vàng của mình ở trong nước lại biến thành màu
trắng liền khẽ cười lên. Màu tóc này có vẻ giống màu tóc của vị chiến sĩ cơ
giáp rất lợi hại kia nha, nhưng mình vẫn thích màu tóc vàng óng của mình
hơn, Lâm Đạt thường khen là nhìn thấy ấm áp. Sau khi hoàn thành nhiệm
vụ này trở về, mình sẽ có 2 tuần nghỉ phép, đến lúc đó sẽ đưa cô ấy đi chơi
ở Thánh Huyễn thành, đây chính là thắng địa du lịch của các đôi yêu nhau.
Đang say mê trong tình yêu binh lính bỗng phát hiện bất thường. Anh ta
biết mình đang cười bởi mỗi khi nghĩ đến Lâm Đạt anh ta đều cười, nhưng
là cái bóng dưới nước – người tóc bạc kia ko có cười, rõ ràng là khuôn mặt
mình nhưng lúc này giống như người khác đang lạnh lẽo nhìn mình.
Binh lính kinh ngạc há mồm định gọi chiến hữu đằng trước thì trong ao
nước bỗng nổi lên bọt nước sau đó có 1 bóng dáng chớp lên cực nhanh,
vũng nước từ từ mở rộng, bóng đen kia ko chút do dự kéo người vào trong.
Theo sau, vũng nước cũng từ từ thu nhỏ thành hình dạng bạn đầu, bên cạnh
chỉ còn chiếc đèn pin. Một giây sau, lại có 1 thứ nho nhỏ giống cánh tay
vươn lên kéo luôn cả đèn pin vào trong vũng nước.
Mọi người vẫn tiếp tục đi, ko ai hay biết về 1 màn vừa rồi.
Nguyên Tích vẫn luôn kéo La Tiểu Lâu đi bỗng dừng lại, cảnh giác nhìn
xung quanh. La Tiểu Lâu sắc mặt cũng khó coi, cậu cảm thấy trong bóng