Bây giờ còn chưa thấy bóng dáng của vùng phong ấn, mà cho dù có thì
cũng đâu thể biết đc còn có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ bọn họ.
“Trở lại chiến hạm.” Nguyên Tích nói.
Lăng Tự và thuyền trưởng Kent đều vô cùng kinh ngạc khi thấy mọi
người trở lại. Sau khi sương mù dâng lên, 2 người vẫn ko liên lạc đc với
đám người Nguyên Tích. Lăng Tự đang định đi tìm thì bọn họ đã trở lại.
Sau khi nắm rõ tình hình, thuyền trưởng Kent lập tức chỉ huy thuộc hạ
đưa những người bị thương đi chữa trị.
La Tiểu Lâu suy nghĩ vài giây, tính toán kiểm tu cho cơ giáp trước. Trên
mặt Á Bá vẫn tái nhợt do gặp phải chuyện ở dưới nước, nhưng thấy La Tiểu
Lâu đang đi thu nhận cơ giáp để kiểm tra liền cắn răng loại bỏ ý định nghỉ
ngơi, sau đó cũng đi thu nhận cơ giáp của tổ mình.
Nguyên Tích kéo lại La Tiểu Lâu, nói:” Từ từ, cơ giáp ko bị vấn đề gì
lớn, ko cần phải gấp vậy. Một ngày sau chúng ta làm việc tiếp. Tất cả đều
đi nghỉ ngơi đi.” Thấy thuộc hạ quần áo còn ướt đã vội làm việc, sắc mặt
Nguyên Tích liền đen, câu đề nghị lập tức biến thành câu mệnh lệnh.
La Tiểu Lâu do dự 1 chút liền gật đầu, xoay người đi về phía phòng
mình. Á Bá cũng là nhẹ nhàng thở ra.
Kỳ thật La Tiểu Lâu cũng ko có đại công vô tư mà vội vàng giúp bọn họ
kiểm tu cơ giáp, lúc này cậu chỉ muốn xem xét tình huống 125 thế nào mà
thôi. Trở về phòng, La Tiểu Lâu ko thèm tắm rửa thay quần áo mà vội lấy
vòng cổ trong túi áo ra, lắc lắc, hô:”125?”
Viên đá màu lam ko có ánh sáng lóa mắt như mọi khi mà là vô cùng ảm
đạm. La Tiểu Lâu kêu gọi như thế nào nó cũng ko có động tĩnh. Rốt cục nó
bị gì chứ? La Tiểu Lâu còn buồn bực hơn bởi nếu 125 có vấn đề gì cậu
cũng chẳng biết cách nào để sửa chữa cho nó. 125 ko đơn giản chỉ là cơ