giáp mà là dị thú cơ giáp. Cho dù lúc này La Tiểu Lâu đã có hiểu biết ko ít
về sinh vật cơ giáp nhưng đó và dị thú cơ giáp là 2 phạm trù hoàn toàn khác
nhau a.
La Tiểu Lâu đang mải nghĩ ngợi thì cửa phòng ngủ mở, Nguyên Tích đi
vào. La Tiểu Lâu sửng sốt, vội thu lại vòng cổ.
Nguyên Tích đi thẳng tới sofa La Tiểu Lâu đang ngồi. La Tiểu Lâu ngồi
xích sang bên cạnh nhường chỗ cho Nguyên Tích thế nhưng Nguyên Tích
lại trực tiếp đi đến trước mặt La Tiểu Lâu, nâng 1 chân của La Tiểu Lâu
lên.
La Tiểu Lâu giật mình, hỏi:” Anh làm, làm gì vậy?”
Nguyên Tích cuốn ống quần La Tiểu Lâu lên, 1 tay nâng chân La Tiểu
Lâu đặt lên người mình, 1 tay lấy ra hộp thuốc, nói:” Trong tổ của ta chỉ có
em là bị thương.”
Nguyên Tích chưa bao giờ chăm sóc người khác cho nên làm ko thuận
tay, hắn giữ chân La Tiểu Lâu rất chặt khiến La Tiểu Lâu ko thoải mái. Tuy
vậy La Tiểu Lâu vẫn ko nhúc nhích cũng ko nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn
Nguyên Tích. Lúc này cảm xúc của La Tiểu Lâu ko phải là cảm động mà là
cực kỳ an tâm. Cậu còn chưa có tắm rửa, thậm chí cổ chân còn có mùi
“tuyệt vời” của bùn đất, vậy mà Nguyên Tích làm như ko thấy, sau khi trị
liệu xong, ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu:” Nếu em bị thương thì sẽ liên lụy
đến tất cả chúng ta.” Cho dù Nguyên Tích còn đang quỳ 1 gối trước mặt La
Tiểu Lâu, 15′ trước còn đang lo lắng trị liệu cho La Tiểu Lâu, nhưng chỉ
cần vừa xoay mặt Nguyên Tích đã có thể lại cao cao tại thượng với La Tiểu
Lâu đc liền.
La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích, bỗng nhiên cúi xuống hôn Nguyên Tích
1 cái. Này chưa tính là nụ hôn, chỉ là nhẹ nhàng chạm lên mặt Nguyên Tích