La Tiểu Lâu sửng sốt, trả lời:” 125 có vấn đề, nó vẫn chết máy, mà em
vẫn chưa thể mở lại đc.”
Nguyên Tích ngạc nhiên, hơi ngẩng đầu dậy nói:” Ta còn tưởng cái tên
ngu ngốc, nhát gan, sợ phiền phức như nó sẽ ko bao giờ gặp chuyện ko
may chứ…” Nói xong, Nguyên Tích ngồi dậy:” Đưa nó cho ta, ta đưa nó
cho thuyền trưởng Kent sửa chữa. Nhân viên sửa chữa chiến hạm có lẽ có
thể sửa đc cả loại hình người máy gia dụng.”
La Tiểu Lâu lắc đầu:” Em sẽ tự sửa, ko sửa đc em mới nhờ người khác.”
Nguyên Tích do dự 1 chút nhưng cuối cùng vẫn muốn đưa 125 đi sửa.
Thấy Nguyên Tích coi trọng 125 như vậy La Tiểu Lâu rất là kinh ngạc, bởi
bình thường Nguyên Tích vẫn rất hay bắt nạt nó mà.
Thấy La Tiểu Lâu vẫn kiên quyết tự sửa, Nguyên Tích mới ko tình
nguyện mà nằm xuống lại:” Đc rồi, nếu ko sửa đc, em phải giao cho ta.”
La Tiểu Lâu gật đầu, trong lòng thở dài, cho dù ko đc cũng phải đc thôi,
chứ nếu đưa 125 cho người khác nghiên cứu sửa chữa thì sẽ xảy ra chuyện
lớn mất.
Chắc do chuyện của 125 nên dù mệt nhưng La Tiểu Lâu vẫn ko ngủ đc,
lại hỏi:” Theo anh thì tòa cung điện kia đi đâu rồi?”
Nguyên Tích đã mệt nhọc cả ngày, lúc này hắn rất muốn ngủ nhưng vẫn
nhẫn nại trả lời:” Ta đâu phải là nó nên làm sao mà biết đc. Nhưng ta sẽ tìm
ra nó. Đến lúc đó, để xem nó còn dám chạy ko…”
La Tiểu Lâu tiếp tục nói:” Ý anh là nó có thể di chuyển? Sao có thể đc?
Trừ phi nó là một chiến hạm, nhưng mà nhìn nó đâu có giống?”
“…”