Nửa giờ sau La Tiểu Lâu bắt đầu buồn bực, chẳng lẽ mình đoán sai rồi?
Nếu đoán đúng thì tại sao tìm kiếm lâu như vậy vẫn chưa thấy gì? Trên bầu
trời đêm yên tĩnh này, ngoài vài chùm ánh sáng tìm kiếm ra thì chẳng còn
gì cả.
Thấy Nguyên Tích nhìn qua mình, La Tiểu Lâu lập tức bày tỏ sự tức giận
của mình:” Cái tòa thành quái quỷ này ko biết chạy đi đâu chứ. Chẳng lẽ nó
có cả chân để chạy hay sao?”
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu 1 cái rồi lại bình tĩnh quay đầu tiếp tục
tìm kiếm. Đến khi các tổ báo cáo đều ko thấy gì thì có người đưa ra ý kiến
ko nên tìm ở không trung nữa bởi này ko hợp lẽ thường.
Nguyên Tích ko nói gì, Vân Thiên vẫn tiếp tục bay lên cao hơn, cơ giáp
của Nguyên Nặc theo sát đằng sau.
“Có lẽ ở trên này thực sự ko có tòa thành. Ở đây ko có cái gì cả, chỉ có
khối mây kia – ” La Tiểu Lâu đang chán nản nói với Nguyên Tích thì Vân
Thiên bỗng chấn động mạnh, cậu ko kịp phản ứng liền bị lệch người qua
bên cạnh.
Nguyên Tích lập tức kéo La Tiểu Lâu ngồi ngay ngắn lại, mở ra trang bị
an toàn cho La Tiểu Lâu, còn tay kia thì nhanh chóng đặt chỉ lệnh cho Vân
Thiên bay xuống đồng thời nói với Nguyên Nặc:” Ở bên trên có cái gì đó,
bay thấp xuống dưới đi.”
Khi bay thấp xuống khoảng 20m, Nguyên Tích mới cho Vân Thiên dừng
lại. La Tiểu Lâu choáng váng cả đầu óc, hỏi:” Có chuyện gì vậy?”
Nguyên Tích híp mắt nhìn bầu trời đêm trên màn hình, nói:” Lần này em
đoán đúng rồi. Tòa thành đúng là ở nơi này, nó ở cách hơn 10m ngay trên
đỉnh đầu chúng ta.”