La Tiểu Lâu giật mình, mở to mắt nhìn màn hình nói:” Nhưng mà trong
khoảng 500m này làm gì có cái gì đâu…”
“Là do ngụy trang và cấm chế, tất cả những gì em nhìn thấy đều là giả”
Nguyên Tích vừa nói vừa nhắn tọa độ của mình cho những người khác.
Những người còn lại nhanh chóng đi tới, biết đc ở trên có vấn đề nên đều
cẩn thận bay ở 1 độ cao an toàn.
“Đã tìm thấy cấm chế, chúng ta dùng pháo phá mở đc chứ?” Nguyên
Nặc hỏi.
Nguyệt Thượng lên tiếng ngăn cản:”Ko đc, thông thường những nơi bị
phong ấn đều có hệ thống phản kích, đặc biệt là tại nơi thế này, chúng ta
nên cẩn thận 1 chút.”
Nguyên Tích đang định nói gì đó thì Thiều Dung đã nói trước:” Để tôi
xuống xem xét trước đi.” Sau đó Thiều Dung liền nhảy ra khỏi cơ giáp của
mình rồi tiếp tục nhảy lên bả vai của cơ giáp Nguyệt Thượng. Cơ giáp của
Nguyệt Thượng bay lên phía trên cao cho đến khi Thiều Dung ra hiệu dừng
lại.
Thiều Dung giơ tay sờ sờ phía bên trên, ngay tại lúc hắn chạm đến cái gì
đó, bầu trời bỗng vang lên tiếng gầm rú.
Mọi người lập tức lùi lại. Nguyệt Thượng cũng điều khiển cơ giáp lui lại,
nhưng khi lùi lại đến hơn 10m hắn mới phát hiện Thiều Dung ko đi cùng
mình mà đang 1 mình lẻ loi bám vào bầu trời đêm.
Nguyệt Thượng biến sắc đứng lên khiến Á Bá ngồi cạnh hắn hoảng sợ. Á
Bá nhìn tình hình bên ngoài, nói:” Ngài đừng vội, tình hình ko nghiêm
trọng như ngài nghĩ vậy đâu.”